Tính toán chi li 50

Khoá để bảo vệ sức khoẻ tinh thần vị thành niên.

-GV

CHƯƠNG 50

Nhưng chuyện thân mật vốn không liên quan nhiều đến “biết” hay “không biết”. Chủ yếu là muốn hay không muốn.

Có thể kỹ xảo sẽ làm khơi lên sự thích thú ở cảm quan. Nhưng chỉ nhu cầu bản năng mới có thể kích nổ những khát khao ở sâu trong tâm hồn.

Bao lâu nay, bao nhiêu tưởng tượng huyễn hoặc. Cảm giác hôn hắn trong tưởng tượng cứ ngỡ là đã sướng muốn chết rồi, nào ngờ còn chẳng say đắm bằng một phần mười cảm giác thực tế. Thế nên tôi đã phát điên khi đầu lưỡi hắn lướt qua vành môi tôi một cách cực kỳ nhẹ nhàng mang theo chút run rẩy.

Cảm giác vui mừng như điên, mê loạn như điên, để rồi đáp lại như điên.

Tôi không còn phải đè nén những suy nghĩ đục tim khoét tủy nữa. Ngay khi vừa cảm nhận được sự trơn tuột đó, tôi lập tức bất chấp tất cả hôn ngược lại. 

Đầu lưỡi chúng tôi chạm vào nhau. Cái đụng chạm trần trụi của cảm quan đã vượt qua tất cả tư vị mỹ miều nhất mà tôi có thể tưởng tượng được. Tinh tế, mềm mại, mang theo vị ngọt lành lạnh, như thứ khí chất chạm băng đẽo ngọc của hắn. Trong lòng tôi gần như cảm thán một cách tuyệt vọng: sao có thể tốt đến như thế? Người đàn ông ngọt ngào mát rượi như vị kem táo xanh này! Cái người khiến tôi nhớ nhung bao lâu nay, nghĩ ngợi bao lâu nay, suýt nữa thì bị người khác cướp mất này! Hắn mang vẻ đẹp như tượng tạc và sự dịu dàng như nước, khiến tôi muốn ôm hắn hôn hắn hòa tan cùng với hắn!

Cuộc đời tầm thường nhỏ bé của tôi có rất nhiều ước mơ bị quy là chỉ có thể ngóng chứ không thể chạm tới. Một trong số đó là hôn cậu.

Đầu óc đơn giản và bốc đồng của tôi có rất nhiều suy nghĩ đen tối không thể nói với người khác. Một trong số đó là chiếm giữ cậu cho riêng mình.

Thế nên, tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu.

Có điều, tôi vẫn dành ra một chút thần trí để đắc ý. Haizzz, thằng nhóc này thực sự điều điêu ngoa gì cũng dám nói!

Hắn nói hắn “biết” chỉ là chém gió! Bộ hắn tưởng hắn biết “con mã đi theo hình chữ nhật, con tượng đi theo hình vuông” là được xem là “biết” chơi cờ tướng rồi sao? Rõ ràng ngây ngô đến thế, chỉ biết phối hợp và đáp lại sự truy đuổi quấn quit cuồng nhiệt của tôi một cách vừa bị động vừa luống cuống… Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua phần nướu trơn nhẵn, mỗi lần mặt lưỡi ma sát lên vòm miệng nhạy cảm, mỗi lần bắt được rồi mút nhẹ đầu lưỡi mềm mại ấy, hắn đều thở gấp rồi nôn nóng ôm chặt cơ thể đang run rẩy của tôi thêm chút nữa.

Thứ sức mạnh được rót vào trong cánh tay kia như muốn nhồi tôi vào cơ thể hắn vậy. Những nụ hôn hoàn toàn dựa vào bản năng, những cái cắn mổ kéo xé non nớt vô hại như thú con, đáng yêu mà lôi cuốn. Thứ hơi thở mát rượi hơi đắng mang theo khát khao nồng đượm cứ dụ dỗ tôi không dừng lại được.

Những nụ hôn miên man không dứt, nhũng hơi thở ngày càng nặng nhọc, ánh mắt mê ly sóng sánh màu nước, và cả bàn tay không biết đã mò vào trong chiếc áo thun rộng rinh của tôi từ lúc nào với những đòi hỏi vô độ. Tất cả đều đang nói rõ cho tôi biết hắn cũng đã đè nén rất khổ sở. Sự tham luyến của hắn dành cho tôi cũng mãnh liệt và sâu nặng như của tôi dành cho hắn vậy.

Tôi bị cái ôm mất kiểm soát của hắn siết chặt đến mức khó thở. Khó khăn lắm mới kéo ra một khe hở giữa những cái hôn nồng nàn triền miên: “Mộ Vũ…nhẹ tí…xương sắp bị cậu siết gãy rồi…”

“Ừa…” -Hắn khẽ nới lỏng tay ra, rồi lại sáp đến dai dẳng để môi răng khắng khít triền miên với tôi… Tôi nhẹ nhàng đáp lại, nhắc nhở hắn một cách đứt đoạn giữa những khoảng hở: ‘“Này, cậu…định hôn…ưm…hôn đến khi….ưm…khi nào? Trời….ưm…sắp sáng rồi đó…”

Hắn cứ quyến luyến ở bên môi tôi không chịu đi. Âm điệu trong trẻo mang theo chút khàn khàn gợi cảm: “An Nhiên, anh không thích hả?”

“Không phải, sao có thể không thích được… Chỉ là…ưm…” -Những lời sau đó bị hắn khóa chặt trong miệng, chỉ nghe thấy hắn nói nhỏ đến mức gần như không thành tiếng: “Tôi cũng…thích…”

Được làm việc mình thích một cách danh chính ngôn thuận, tất nhiên phải lấy lại vốn rồi.

Tôi biết Mộ Vũ thông minh nhưng không ngờ hắn học nhanh như vậy. Chỉ sau mấy cái hôn, tình thế chủ-bị động đã đảo chiều hoàn toàn. Lúc nào người thở hổn hển sau mỗi cái hôn cũng là tôi. Đôi khi không thể không thừa nhận hôn cũng là một việc đòi hỏi sức khoẻ. Yêu muốn hăng thì thể lực cũng phải theo kịp. Được rồi, tôi thiếu rèn luyện, tôi là bông hoa trong nhà kính, tôi chẳng tập thể dục cũng chẳng biết lao động. So với làn da bóng bẩy như ngọc thạch trên người Mộ Vũ, tôi cảm thấy da mình bợt bạt như gà luộc một cách thiếu lành mạnh.

Sự ghen tị-đố kị-hận dâng lên trong lòng. Tôi cố ý tránh né sự đòi hôn khẩn khoản của hắn và và gieo những đốm đỏ xấu xa lên vai, lên cổ, lên xương quai xanh, lên bề mặt lớp da như mưa nhuận mây ngưng ấy.

Cứ thế đuổi qua né lại, môi tôi bất cẩn va vào răng hắn một cái. Cơn đau lan ra từ bên khóe miệng. Tôi bất giác lùi lại về sau một tí. Đưa tay sờ lên môi dưới, đầu ngón tay liền dính một đốm đỏ tươi.

“Rách da rồi, có đau không?”

Mộ Vũ nâng cằm tôi lên, cẩn thận tìm kiếm vết thương. Đôi mày anh tú khẽ chau lại.

“Không sao, không sao.” -Tôi khoát tay một cách tự nhiên. Nhìn bộ dạng xót xa của hắn, bản tính xấu xa của tôi lại ló dạng. Tôi cố ý trêu hắn một cách mất nết: “Vừa rồi không biết ai dõng dạc bảo mình “biết” nhỉ?”

Nào ngờ người đó không hề ngượng ngùng, một lòng chỉ nhìn vết thương bên miệng tôi, đáp: “Sau này thơm thêm mấy lần nữa là biết thôi.”

Lời này được nói ra một cách nhẹ nhàng như lẽ đương nhiên. Tôi vừa ngẫm nghĩ đến cái “sau này” khiến người ta mong chờ mà hắn nói, vừa cười ngẩn ngơ đến mắt cũng cong tít.

Bàn tay đang miết cằm tôi của Mộ Vũ siết lại, tiếp theo đó ánh nước trong mắt hắn lóe lên. Trong giây phút thất thần, cảnh vật trước mặt tôi xoay mất nửa vòng. Một giây sau đó, tôi đã bị cả người hắn đè lên giường. Đôi chân thon dài khỏe khoắn chồng lên chân tôi. Lồng ngực cả hai cũng dán vào nhau, cùng phập phồng lên xuống, hơi thở vấn vít. Nhìn đôi mắt rực rỡ lấp lánh đang treo bên trên mình, nhịp tim vừa thoáng bình lặng lại rộn ràng hẳn lên.

“Làm gì đó…” -Vì thầm hồi hộp mà giọng nói tôi khá là hụt hơi, nghe như làm nũng.

Hắn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tôi từ trên cao. Sau đó, hắn đưa ngón tay lên. Bắt đầu từ trên trán, ngón tay hắn vuốt dọc mày tôi, mũi tôi, má tôi như đang vẽ vời, và cuối cùng dừng lại ở môi dưới. Bụng ngón tay vuốt ve vết thương chớm máu một cách cực kỳ nhẹ nhàng, làm dấy lên một chút đau rát và run rẩy.

Tôi nghe hắn tự lẩm bẩm một mình, nói: “An Nhiên, anh biết anh đẹp đến mức nào không…”

Một lời âu yếm vốn rất lọt tai nhưng lại khiến tôi không khỏi bốc hỏa. Tôi nghĩ đến cô “em dâu” tương lai mặt mũi mờ căm kia. Cậu bảo tôi tốt thế, sao cậu còn đi tìm phụ nữ hả? Cố ý chế giễu tôi phải không? Nếu tôi không quyết đoán làm rõ chuyện này, cậu định ở cả đời với người phụ nữ đó chắc?

Tôi nắm tay hắn đặt lên trên ngực, ngay chỗ trái tim. Ở đó vẫn còn nỗi đau hãi hùng. Tôi tức giận chửi hắn: “Mộ Vũ, cậu biết cậu khốn nạn thế nào không? Tôi có tốt đến mấy, cậu cũng không cần tôi, vẫn đi tìm người phụ nữ vớ vẩn đó…”

Hắn không phản bác, mà chậm rãi rũ mi xuống, che đi con ngươi long lanh ánh nước. Hắn đặt tay tôi lên ngực hắn, nói: “Không phải không cần anh, sao có thể không cần anh được? Mỗi khi vui hay buồn, đều chỉ muốn ôm anh, nghe anh nói chuyện, nhìn anh cười… Chỉ là, không dám, đến nghĩ cũng không dám nghĩ… Sợ làm anh sợ, sợ muốn làm anh em cũng không được…”

Qua lớp xương và cơ, dưới tay truyền đến nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Nó cũng từng vì tôi mà trăn trở trằn trọc, cũng từng vì tôi mà bồn chồn khắc khoải. Phải, tôi đều hiểu cả, tôi hiểu kiểu giày vò đó. Thế nên tôi không trách cậu đâu, chỉ là nghĩ lại mới thấy sợ… May mà bây giờ cậu đã là của tôi.

Tôi choàng tay kéo cổ hắn xuống, thơm một cái thật kêu lên trán hắn: “Tha thứ cho cậu đấy!”

Con ngươi đảo hai vòng, tôi quyết định đổi một chủ đề nhẹ nhõm hơn. Thế là tôi mặt dày hỏi: “Thế nói nghe xem, cậu có ý đồ bất chính với anh từ khi nào thế? Hử?” -Chiêu này gọi là tiên phát chế nhân (đánh úp trước để chiếm lợi thế).

Hắn ngoan ngoãn nghĩ ngợi một lúc, biểu cảm chăm chú nghiêm túc. Tôi không khỏi ôm tim ca thán: Mộ Vũ, cậu nhất định phải cưng như vậy sao?

Mấy giây sau, hắn đưa ra đáp án: “Có thể là bắt đầu từ lần anh tặng kem tay cho tôi…cái lần cúp điện ấy…Chính là cái lần tay tôi lỡ huých vào ngực anh, sau đó tôi bế anh lên…”

“Vậy sao? Lần đó hình như đâu có gì đâu?” -Tôi cười một cách ranh mãnh: “Chẳng lẽ bế anh một cái là thích anh ngay?”

Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Đốt ngón tay gập lại dịu dàng lướt qua phần môi dưới hơi sưng của tôi: “…Hôm đó môi anh áp lên cổ tôi… Lúc đó như bị bỏng…bị lửa in lên da vậy… Sau đó…tôi không thể nào quên được cảm giác đó nữa…”

Ớ, bị phát hiện rồi, còn tưởng mình làm khéo lắm chứ!

Ha ha, tôi cười khan hai tiếng. Lần đó chắc chắn là tôi cố ý. Đấy là sự khởi đầu cho mọi sự xơ múi của tôi. 

“Anh thì sao?” -Mộ Vũ chọt vào má lúm đồng tiền của tôi, dịu dàng hỏi: “Anh bắt đầu thích tôi từ khi nào?”

“Ai bảo tôi thích cậu hả?” -Bị hỏi đến có chút ngại ngùng, tôi cắn môi ngoảnh mặt đi.

Mộ Vũ dùng một ngón tay xoay mặt tôi lại, bắt tôi phải nhìn thẳng vào hắn: “Không thích tôi à?” -Hắn khẽ chau hàng mày đẹp đẽ lại. Khóe miệng vẫn mang ý cười.

“Ai thích cậu chứ?” -Tôi ném cho hắn một cái trợn mắt to đùng. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hắn, tôi giương cổ lên dán môi lên môi hắn, nói với âm lượng không thể nhỏ hơn được nữa: “Tôi yêu cậu, được chưa?”


GV: trời ơi bị sếp gọi đi làm sớm một tiếng nên không up sớm hơn được, dù đã chuẩn bị trước để up liền hai chap rồi. Lát nữa đăng thêm một chap nhé.

One thought on “Tính toán chi li 50

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s