Tính toán chi li 115

“Tôi đây, Hàn Mộ Vũ đây, tôi về rồi.”

-Hàn Mộ Vũ.

CHƯƠNG 115

“Tôi nhớ cậu.” 

“Tôi cũng nhớ anh.”

Ngón tay ẩm ướt không ngừng cọ vào môi dưới của tôi. Mặt trong ngón tay có những vết chai rõ nét. Hắn chính là một người như vậy, trông có vẻ cứng rắn, nhưng lại dịu dàng; trông có vẻ băng giá, nhưng lại ấm áp. 

Tôi sà đến hôn hắn. Động tác đã xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của tôi ba năm qua đã được tôi thực hiện một cách khá là ung dung. Có điều lần này tôi không hôn hụt nữa, cũng không rơi xuống từ vách núi vạn trượng, tôi thực sự được hắn kéo vào trong lòng, hôn lên khóe môi hắn.

Đầu lưỡi trơn nhẵn cạy khóe môi tôi ra, mang theo hơi thở và tư vị của riêng hắn, lướt qua răng, thâm nhập vào khoang miệng. Tôi nhắm mắt lại, dùng cùng một tiết tấu chậm rãi rề rà và tư thế dịu dàng bịn rịn nhất, đáp lại một cách tinh tế. Hắn ôm lấy tôi cẩn thận dè dặt làm sao. Một bàn tay mơn trớn lên xuống trái phải trên lưng tôi. Mỗi một nhánh xương đều được đếm qua kỹ lưỡng. Tôi cảm giác như cơ thể đã rời rạc trong thế giới đổ nát của mình được hắn nhặt lại từng mảnh một, ghép lại với nhau. Không quấn quýt, cũng không hề kịch liệt, nụ hôn của hắn như một kiểu trị thương. Đầu lưỡi vỗ về mỗi một tấc niêm mạc trong khoang miệng tôi, thậm chí mỗi một chiếc răng, gò má, đôi mắt và hai tai. Nó ẩm ướt dịu dàng phủ lên những vết thương không thể nhìn thấy, cực kỳ nhẫn nại khôi phục mỗi một vết nứt. Vẫn có cảm giác đau đớn rõ rệt truyền đến, đến từ sự mất mát không thể vãn hồi, chỉ là không sụp đổ tràn lan như vỡ đê. 

Dưới đống đổ nát, một mầm non trồi lên, thế giới đổ nát được khôi phục lại, tôi có thể chống chọi tự mình đi tiếp, tôi vẫn còn phương hướng, tôi vẫn còn Mộ Vũ. 

Tôi ôm cổ hắn. Dưới tay là những đường nét cứng cáp, hơi ấm nóng hổi và những mạch đập không ngừng nhảy nhót. Lại gần hơn chút nữa, áp sát hơn chút nữa, tôi mặc sức tận hưởng sự gần gũi của hắn, đồng thời đáp trả hắn bằng sự ôn thuận và si mê. Không biết mấy năm nay hắn đã sống như thế nào, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi cô độc giống mình trên người hắn. Chúng tôi đều nhốt bản thân mình vào một nơi. Nơi đó, người khác không vào được, bản thân không ra được, từ ngày này qua ngày khác, cực kỳ mỏng manh, nhưng lại lại cực kỳ  quật cường. Cảm giác lúc đó, tôi hiểu, hắn cũng hiểu. Thế là chúng tôi chỉ có thể ôm lấy nhau để xác định sự trở lại của đối phương, xoa dịu những nỗi đau và tuyệt vọng đã khắc ghi trong tim vào khoảng thời gian trống trải đó mà không ai biết.

Tiếng nước xèo xèo vang lên trong nồi. 

Mộ Vũ quyến luyến thơm lên môi tôi mấy cái, rồi vén tóc tôi ra, ấn lên trán một chiếc hôn. 

“Tôi nấu mì trước đã… Muốn ăn trứng cả trái hay trứng đánh?” -Hắn hỏi tôi, ngữ điệu chậm rãi, bình yên khoan thai như thể những sự chia ly kia đều là ảo giác, trước giờ chúng tôi vẫn sống như thế này, ngày xưa, bây giờ và sau này…

Tôi ôm lấy hắn từ phía sau: “Cả hai có được không?” 

Hắn “ừa” một tiếng, quay đầu lại nhìn tôi, khóe miệng cong lên. 

Vẫn đẹp như vậy, mỗi biểu cảm, mỗi động tác đều vừa ý tôi như in. 

Hơi nước trắng tinh, nồi niêu xoong chảo, dầu muối giấm tương, sự bình lặng im ắng của ai đó, tất cả đã dựng nên khói lửa trần gian mộc mạc bình yên của riêng tôi.

Tiếng điện thoại vang lên trong phòng khách, nhận dạng qua tiếng chuông thì chắc là Ngô Việt. Mấy ngày nay, gần như cứ đến tầm tám giờ tối là nó lại gọi điện cho tôi, còn đúng giờ hơn những buổi kiểm tra của giám đốc ngân hàng chúng tôi. Ngoài điện thoại của nó, còn có tin nhắn của chị Tào và đồ đệ. Nói chung là bằng một hình thức nào đó luôn có người nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn luôn được quan tâm.

Điện thoại reo lên năm tiếng, Mộ Vũ quay đầu lại nhắc tôi: “Điện thoại.” 

“Ừa.” -Tôi ôm hắn, chớp chớp mắt, cằm cọ lên vai hắn, không nhúc nhích.

Tiếng chuông điện thoại reo mãi đến lúc đuối sức và cuối cùng cũng dừng lại. Trong mắt Mộ Vũ xuất hiện một sự dung túng vừa bất lực vừa ngọt ngào. Tôi nghiêng đầu hôn lên vành tai hắn. Phần da nhẵn nhụi mềm ấm thu hút tôi quấn quýt không rời.

Hắn trở tay sờ mặt tôi, tiếp tục đánh trứng. Mi rũ xuống, khóe miệng cong lên, cả con người đều rất nhu hòa. Những sự lạnh tanh cứng rắn trước đó đều biến mất, như chỉ là ảo giác. 

Tiếng chuông kiên trì reo lên lần thứ ba, cuối cùng Mộ Vũ cũng chịu thua tôi và Ngô Việt. Hắn vặn nhỏ lửa, lôi tôi ra phòng khách, đưa điện thoại cho tôi. Trên màn hình điện thoại lấy hình hắn làm hình nền là hai chữ “Ngô Việt” đang nhấp nháy không ngừng. 

“Loa ngoài.” -Tôi không rảnh tay, hai tay đều dùng để ôm Mộ Vũ rồi.

Mộ Vũ làm theo. Tôi “a lô” một cái. Giọng nói hoảng hốt của Ngô Việt sổ ra: “An Nhiên, mày làm gì thế? Mày sao rồi? Mày đang ở đâu đấy? Chú có ở bên cạnh mày không? Có mang thuốc theo không?” 

Nó thực sự sốt ruột, tôi có chút áy náy: “Không sao, Ngô Việt, tao đang khỏe re ở nhà, đừng làm như tao sắp đi đời bất cứ lúc nào.” -Liếc Mộ Vũ một cái, sắc mặt hắn chùng xuống, hai mày cau lại, tôi vội chêm vào một câu: “Đừng lo, tí bệnh này của tao không đáng lo đâu, tao khỏe lắm.”

Bên kia điện thoại bất ngờ xuất hiện một sự im lặng kỳ quái. Một lúc lâu, Ngô Việt mới nói: “An Nhiên, mày thực sự không sao chứ? Mày không bao giờ nói mình “khỏe lắm”, mày chỉ nói mày chưa chết được thôi…” 

“Không sao mà, khỏe lắm. Không tin mày hỏi Mộ Vũ nè.” -Tôi đẩy nhân chứng ra, nhưng Mộ Vũ không chịu mở miệng. 

Lại là một sự im lặng khác… Sau đó, Ngô Việt bắt đầu hoảng sợ: “An Nhiên, mày đừng dọa tao có được không? Tao biết cô qua đời là một cú sốc rất lớn với mày. Tao biết mày một lòng  một dạ chờ em dâu về. Tao biết mày luôn cố gắng đè nén dữ lắm… Thế nhưng…An Nhiên, mày tỉnh táo một chút có được không? Có biết tao là ai không?”

Tôi câm nín, nó tưởng tôi điên rồi. 

“Ngô Việt, mày tưởng tao bị tâm thần à?” -Tôi quay đầu lại hối thúc: “Mộ Vũ, cậu nói câu gì đi?” 

Vẫn im lặng… Hắn cố ý. 

Lần này Ngô Việt hoảng thật: “An Nhiên, mày bình tĩnh lại đi, nghe tao nói này, có thể em dâu bị chuyện gì đó làm chậm trễ. Chẳng phải nó bảo mày sống tốt là nó sẽ mãi yêu mày sao? Mày mà điên rồi, nó về chắc chắn sẽ bỏ mày đấy.” 

“Đờ mờ, tao không điên, nó đang ở ngay bên cạnh tao này. Hàn Mộ Vũ, cậu giả vờ nữa đi?” -Tôi siết cổ hắn, tất nhiên không thể siết thật, và hắn hoàn toàn không để tâm. 

Tôi nghĩ bên đó Ngô Việt sắp khóc tới nơi: “An Nhiên, mày đừng như vậy. Trước đây mỗi ngày mày đều ôm cuốn sổ nợ của hai đứa mày đi ngủ, mỗi ngày đều mặc kiểu áo mà nó thích nhất, đặt hình nền điện thoại, đặt ảnh trên đầu giường, buổi tối khóc buổi sáng thất thần… Tao không khuyên mày được… Đã lâu như vậy rồi, sao mày vẫn cố chấp như vậy? Toàn bộ những tin nhắn và những bức email mà chúng ta gửi nó đều không được hồi đáp. Nó muốn về, nó đã về lâu rồi. Cho dù mày nhớ nó thế nào, buồn bã ra sao, cho dù mày điên rồi, ngẩn rồi, tâm thần phân liệt rồi, nó cũng chưa chắc đã biết… Đụ, thằng khốn đó đã chết hay chưa, sao lại không có tin tức gì hết? Sao mãi vẫn không về? Để mày từ bỏ những suy nghĩ đó cũng tốt…”

Tôi tựa lên vai Mộ Vũ, không lên tiếng nữa. Bây giờ đối với tôi mà nói, những dòng lũ tương tư trước đây đã là thì quá khứ rồi. Quan trọng là hắn đã về rồi, về bên cạnh tôi. Điều này đã khỏa lấp tất cả. 

Có điều tôi cảm thấy người Mộ Vũ có chút cứng đờ, cánh tay trái buông thõng run lên khe khẽ. 

Cuối cùng hắn cũng mở miệng: “An Nhiên, xin lỗi, tôi đã không chăm sóc anh tốt.” 

Tôi lắc đầu.

Trải qua bao nhiêu thị phi, có ngọt có đắng có khóc có cười. Nếu thực sự phải tính ai có lỗi với ai, ai phụ lòng ai, thì rõ ràng là tôi nợ hắn nhiều hơn. May mà hắn về rồi, tôi còn có cơ hội dùng thời gian một kiếp để trả những món nợ đó. 

“Ai? Vừa rồi ai nói chuyện thế?” -Cuối cùng Ngô Việt cũng nắm được trọng tâm.

Tôi nhắc nhở: “Chính là tên khốn mà mày nói đó.”

“Tôi đây, Hàn Mộ Vũ, tôi về rồi.”

Ngô Việt một lần nữa im lặng suốt mấy giây, sau đó giọng nói tăng vọt lên một quãng tám: “A~ cậu cậu cậu…cậu là em dâu thật à? Đệt, cậu về thật rồi à? Tôi còn tưởng An Nhiên nhớ cậu nhớ đến phát điên rồi? Cậu về lúc nào thế? Email tôi gửi cậu, cậu có nhận được không? Mấy năm nay cậu đi đâu? Làm gì? Còn ở chung với Dương Hiểu Phi không? Phát triển thế nào rồi? Cậu chưa kết hôn đâu đúng không?…” 

Nghe nó càng hỏi càng ba chấm, tôi giật điện thoại lại, quát: “Được rồi, được rồi, nó vừa về mày cho nó nghỉ ngơi một lát đã, tao còn chưa nói với nó được mấy câu đây này. Mày có vấn đề gì thì xếp hàng đi, cúp đây!” 

Ngô Việt trăm ngàn không muốn nhưng cuối cùng vẫn biết điều không quấy rầy chúng tôi nữa. 

Vì cú điện thoại này mà mì nấu lâu quá, vừa gắp đã đứt, trứng cũng nát ra, rau xanh gần như vào miệng là tan. Tôi lấy muỗng múc ăn từ từ, ăn mà dạ dày rất ấm và dễ chịu, thỏa mãn vô cùng.

Mộ Vũ cũng không để tôi hỏi, bắt đầu tự mình ngoan ngoãn kể cho tôi nghe về những điều hắn đã trải qua trong những năm nay. Sau khi rời nhà trọ, hắn và Dương Hiểu Phi cũng không biết đi đâu, lượn lờ mấy ngày không phương hướng. Cuối cùng Lâm Húc của Thịnh An đã gọi cho hắn, cảm thấy hắn rời đi như thế cũng rất đáng tiếc, nhưng lại không muốn mình bị bàn tán, bèn giới thiệu hắn đến thành phố S, nơi có trụ sở của Tập đoàn Kiến trúc Thịnh An, vào một công ty xây dựng trực thuộc sự quản lý của trụ sở chính. Tôi hỏi Mộ Vũ làm gì, Mộ Vũ bảo tài xế. Lúc đó tôi đặc biệt kinh ngạc, hỏi hắn: “Cậu biết lái xe?” Người đó thực sự móc bằng lái ra cho tôi xem. Tôi nhìn xong còn kinh ngạc hơn, bằng lái hạng A hẳn hoi, không thể nào. Bằng lái kiểu này không thể thi ngay là có, mà có yêu cầu về số năm lái xe, tính thế nào thì hắn cũng không đủ.

Bằng giả, đó là phản ứng đầu tiên của tôi. Mộ Vũ nói được cơ quan làm cho, tài xế nào cũng có. Tôi hỏi hắn học được bao lâu. Người ta nghĩ ngợi một lúc rồi nói với tôi là hắn chỉ học đàng hoàng được hai ngày. Những thứ khác đều học từ các tài xế lâu năm đi cùng. Tôi suýt bị sặc mì, lại hỏi hắn lái xe gì. Hắn nói lái xe tải hạng nặng chạy đường dài, vận chuyển vật liệu cát đá.

Công việc tài xế này hắn làm được một năm rưỡi, sau đó thành tích không tệ nên trở thành một trưởng nhóm nhỏ, nhưng vẫn làm ở mảng vận tải, vẫn phải thường xuyên theo xe chạy tuyến. Nửa năm sau chuyển đến Bộ phận Cung ứng của trụ sở chính. Ở đó, hắn tiếp xúc với một số nhân vật nòng cốt trong nội bộ công ty mới bắt đầu biết được một số thông tin nội bộ của cấp trên. Chuyển vào Bộ phận Dự án cũng chỉ là chuyện của mấy tháng gần đây, bắt đầu chính thức tiếp xúc với tiền tuyến của mảng xây dựng, có cơ hội nhìn từng tòa kiến trúc mọc từ dưới đất lên, san sát nhau, biến thành phong cảnh, hộ kinh doanh và nhà ở sân vườn.

Thực ra tôi cũng biết hắn nói thế là quá tối giản. Nếu thuận lợi như vậy, bình yên như vậy, thì ít nhất là chuyện mấy năm nay không có tin tức gì của hắn có vẻ rất vô lý. Dù là kiêng dè lời hứa với tôi ở ngân hàng năm xưa rằng hắn sẽ không liên lạc với tôi nữa thì cũng không đến mức phải cực đoan như vậy. Huống hồ chi không chỉ một mình tôi liên lạc với hắn mà còn Ngô Việt nữa.

Về sau, tôi biết tôi không chỉ bỏ sót những điều này mà vấn đề đã rành rành ngay từ đầu. Lâm Húc có thể xếp người vào trụ sở chính, nhưng bản thân y lại thà ở lại thành phố L. Trụ sở chính có nhiều bộ phận và công ty con như vậy, tại sao lại bắt Mộ Vũ đến công ty vật liệu xây dựng? Tại sao lại bắt hắn làm từ vị trí tài xế?… Mạng lưới quan hệ lợi ích rối ren phức tạp trong vương quốc xây dựng khổng lồ đó đã bị Mộ Vũ đơn giản hóa thành hai chữ “loạn phết”. Đổi vị trí dồn dập như vậy, được đề bạt nhanh như vậy, Mộ Vũ của tôi đúng là rất xuất sắc, nhưng vẫn quá nhanh, quá dễ dàng. Chắc chắn hắn đã cố tình lược bớt điều gì đó, hơn nữa điều đó còn vô cùng quan trọng.

2 thoughts on “Tính toán chi li 115

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s