Tác giả: Mục Khanh Y
Chuyển ngữ: GV
Chương 13
Ngày hôm sau, tôi thức dậy thật sớm để sắp xếp đống tư liệu đã điều tra được hôm qua. Đúng lúc đang in trang tư liệu cuối cùng thì sếp cất những bước chân không nhanh không chậm vào phòng làm việc.
Nhìn thấy tôi, lão rất bất ngờ và cũng rất hài lòng.
“Tiểu Trần, tích cực thế!” -Lão gật cái đầu béo tròn, “Hình như vừa có thêm chút chí tiến thủ của người trẻ tuổi! Thế mới phải chứ! Hôm qua tôi vừa nói chuyện điện thoại với bố cậu…”
Tôi không đợi lão nói hết đã mở miệng nói: “Thưa sếp, em đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình đấy nhé, sếp phải xin phí tăng ca cho em.”
Lão thất kinh: “Thanh niên trẻ sao có thể so đo từng tý với cơ quan như thế…”
Tôi vội ngắt lời lão: “Lưu Ly, cô đến rồi à?”
Lúc này, Lưu Ly bước vào văn phòng với chiếc áo bành tô màu đỏ.
Nàng nhìn thấy tôi cũng bộc lộ sự kinh ngạc: “Í, hôm nay cậu sớm thế?”
“Phá án phải tranh thủ từng giây từng phút chứ!” -Tôi cầm mũ đội lên đầu, “Đi! Hôm nay chúng ta đi điều tra ở văn phòng luật sư của nạn nhân khi còn sống.”
“Được!” Nàng cất túi xách vào trong tủ mình.
“Mau thay cảnh phục đi.”
“Không cần, tôi sẽ đi như thế này.”
“Như thế này?”
Lưu Ly nháy mắt với tôi một cái và tôi đã hiểu.