Tính toán chi li 60

Khóa vì 18+

-GV

CHƯƠNG 60

“An Nhiên…” -Mộ Vũ bỗng nhiên kéo tay tôi ra. Trong lúc tôi mất tập trung, hắn trở người đè tôi xuống dưới. Đôi mắt ngưng tụ sâu thẳm như giếng cổ treo trên đỉnh đầu tôi, như có thể hút linh hồn tôi vào trong. 

“Sao cậu…ơ…” -Câu hỏi ngu ngốc của tôi chỉ tiến hành được một nửa đã bị chặn lại, vì tay Mộ Vũ vừa kéo quần đùi của tôi xuống gối. Khi hơi lạnh ập tới, cùng một lúc và không chút phòng bị, dục vọng phấn chấn giữa hai chân tôi cũng rơi vào một bàn tay man mát. Tôi trừng mắt. Trong đầu một mảng trắng toát. Sự hoảng hoạn khiến tôi không còn kiểm soát được lời nói: “Mày…bà mẹ…. Mày…” -Tôi tức tối đến mức thậm chí không biết chửi gì cho phải, chỉ biết giữ chặt lấy tay hắn. Mộ Vũ vén nhánh tóc rối đã rơi xuống trước trán tôi trong lúc lăn lộn lên. Ngón tay hắn vẽ theo đường chân mày và mắt của tôi. Hắn dịu dàng nói: “An Nhiên, đừng căng thẳng…”

Đệt, thằng nhóc này lại bắt chước tôi. 

Sau đó, tôi còn hồi hộp hơn nữa. Vì cuối cùng tôi cũng phát hiện nguồn cơn khiến cho mình hồi hộp như vậy. “Cái đấy…cậu biết không?”

Qua sự tiếp xúc trong những ngày qua, tôi rất chắc chắn là Mộ Vũ thực sự không biết nhiều về phương diện này. Đừng làm anh mày bị liệt nhé!

Nào ngờ Mộ Vũ mất hai giây suy nghĩ, sau đó mới cho tôi một nụ cười nghiêng thành đổ nước không rõ nghĩa : “Cho tôi thử đi!” 

Hắn nói gì, tôi cũng không có sức để phản đối, vì tôi đã bị mê hoặc muốn xỉu rồi. 

Đây là lần đầu tiên tôi giao mình vào tay người khác. Một sự dung túng buông thả hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Nó khác với tự làm lắm. Vì không thể lường trước được lực độ, góc độ, nên cảm giác như tự ném mình vào một cuộc phiêu lưu. Vì hoảng loạn bất lực nên càng nhạy cảm, càng dữ dội. Không thể không thừa nhận là Mộ Vũ rất đáng tin cậy. Động tác của hắn mang theo sự cẩn thận, thi thoảng còn có chút thăm dò. Những vết chai trên lòng bàn tay thô ráp của hắn dán lên lớp da mềm mại, làm dấy lên những cảm xúc kỳ lạ. Lớp lớp dục vọng quay cuồng, khoái cảm trào ra từ một điểm nào đó, đánh vào từng sợi thần kinh mảnh dẻ phân bố trên toàn thân, cuối cùng lặn mất tăm trong cơn run rẩy của cơ thể. 

Ngón tay ngón chân đều mang sự tê dại yếu ớt. Tôi vịn vai Mộ Vũ, như một con thuyền nhỏ lắc lư trong trận phong ba khổng lồ mà ngón tay hắn vừa tạo ra. 

Tôi nghe thấy tiếng Mộ Vũ rù rì thủ thỉ truyền tới trong mưa gió. Hắn nói: “An Nhiên, An Nhiên, anh có biết anh tốt như thế nào không?” 

Tôi mơ màng nghĩ đây lẽ ra là đài từ của tôi, là những gì mà trước giờ tôi luôn cảm thán. Chủ ngữ đổi thành tên của cậu, ngữ khí cũng muôn phần dịu dàng như thế. 

Có chút muốn cười, nhưng mở mắt ra lại là một mảng sáng rực rỡ. Tiếng cười chui vào trong miệng hắn, chỉ còn lại quấn quýt. 

Tôi vùng vẫy đắm chìm trong dục vọng. Ngón tay muốn nắm lấy thứ gì nhưng lại hết lần này đến lần khác trượt khỏi tấm lưng trơn ướt của hắn.

Dòng điện đánh thủng cột sóng. Trước mắt tôi ánh lên những cột sáng trắng. Tôi sốt ruột uốn người, gần như yêu cầu trong vô thức: “Mộ Vũ, nhanh lên…hết nổi rồi…” 

Sau đó…sau đó…Mộ Vũ tự dưng dừng lại. 

Tôi vừa định chửi rủa thì cảm nhận được một thứ căng cứng nóng rực khác được bó lại với tôi, cùng bị nắm chặt cạnh nhau trong bàn tay rộng lớn của hắn, cùng một lớp vỏ mềm mịn cùng một cái lõi căng cứng. Sự gần kề sát sao này khiến tôi có chút thất thần. Trong lúc ngẩn ngơ, tôi nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Mộ Vũ bên tai mình. Giọng hắn mang theo sự khản đặc đè nén: “Tôi cũng thế.” 

“Gì cơ?” -Tôi hỏi. Nhưng hắn không trả lời. Thứ trả lời tôi là một cơn “xóc” dữ dội hơn trước. 

Sự kích thích quá mãnh liệt khiến tôi không chịu được, gào lên thành tiếng. Sức nóng tích tụ đã lâu phút chốc xông ra khỏi cơ thể, như dung nham xé toang vỏ trái đất, tuôn trào ra ngoài. 

Trong giây phút đó, tôi thấy mình như mất đi thính giác. Bên tai, những tiếng gầm rú của biển núi bỗng chốc trở thành một khoảng trống im lặng. Như một tờ giấy, tôi bay lên cao, rồi nhẹ nhàng rơi xuống. 

Sức nặng của Mộ Vũ đè lên người tôi khẽ gọi hồn tôi về. Tôi đẩy vai hắn: “Ê, có ổn không?”

“Ừa…” -Hắn đáp lại một tiếng, chậm rãi nâng người dậy. Cơ tay kéo căng ra những nét khỏe khoắn liền mạch. Ánh đèn lăn từ trên da xuống, để lại một đường vàng rực. Hắn ngồi bên cạnh tôi. Ánh mắt quét dọc cả người tôi, sau đó để lộ ra một nụ cười như là hài lòng, lại như đắc ý. Có lẽ cung phản xạ của tôi quá dài, làm cũng xong rồi, mà lúc này mới cảm thấy da mặt nóng bừng. 

Tôi nghiêng người quay lưng về phía hắn. Cùng với động tác trở người, thứ dịch thể nhớp nháp trên da chảy xuống ga giường. Tôi vội đứng dậy, xé một nhúm giấy vệ sinh ở trên đầu giường ra chùi. Chùi được mấy cái bỗng nảy sinh đôi chút tức giận khó hiểu. Thôi được, đó chỉ là ngượng ngùng. Tôi ném cục giấy vào cái sọt rác cách đó không xa. Lệch! Ném một cục khác. Lại lệch! Lần thứ ba tôi đưa tay ra, cổ tay bị người ta siết lại. Một bờ ngực ẩm ướt ấm áp dán lên lưng tôi. Mộ Vũ đón lấy cục giấy trong tay tôi, nhẹ nhàng ném một cái, vật thể màu trắng đó bèn rơi thỏm vào sọt rác. 

“An Nhiên.” -Mộ Vũ nâng cái mặt đỏ lựng đang cúi gầm của tôi lên: “Tôi thấy anh nói đúng.”

“Tôi đã nói gì? Ăn nói không đầu không đuôi.” -Tôi lấy cùi chỏ huých nhẹ vào ngực hắn, khá là õng ẹo. 

“Anh tốt hơn nước lạnh!”

“…” Đệt, thằng nhóc chết tiệt!

Lười đôi co với hắn, tôi trở người xuống giường, đi vào phòng tắm. Vừa đi được hai bước, quay đầu lại thì thấy Mộ Vũ chẳng buồn động đậy, tôi tức tối gọi hắn: “Tắm rửa đi, ngớ ra làm gì?”

Mộ Vũ lập tức nhanh nhẹn nhảy xuống giường bước đến. 

Tư thế thẳng thớm, tỉ lệ hoàn hảo, nhìn cơ thể trần trụi của hắn, cổ họng tôi lại một lần nữa khô khốc. Tên này nên đi làm người mẫu chứ không phải công nhân xây dựng. 

Dòng nước xối đi những dấu vết mờ ám trên cơ thể. Tôi lén nhìn Mộ Vũ. Hiển nhiên hắn đang rất vui. Đuôi mày khóe mắt đều mang chút vui vẻ hớn hở. Đồ con nít dễ thỏa mãn!

Qua mấy ngày hứng gió đội nắng, cả hai chúng tôi đều đen đi đôi chút. Nhưng trên tổng thể thì tôi vẫn trắng hơn hắn một tông. Tôi đoán nếu hắn cũng làm việc trong nhà như tôi, chắc cũng sẽ là một người khá trắng. Nhưng tôi thích dáng vẻ của hắn bây giờ hơn:  khỏe khoắn, rắn rỏi, đẹp trai không chịu được. 

“An Nhiên?”

“Hửm?”

“Anh có cảm thấy nhanh quá không?” 

“Hả?” -Tôi thấy cũng được mà, “À ừm…lần đầu tiên chắc đều khá nhanh…”

“…” -Mộ Vũ ngớ ra: “Không phải, tôi không nói cái đó, ý tôi là chúng ta mới ở bên nhau được có một tuần…chỉ vậy thôi…”

“Ặc…” Quả nhiên người không trong sáng là tôi. Trong đầu toàn là mấy thứ vớ va vớ vẩn. “Ơ? Nhanh à? Đâu có nhanh nhỉ?” -Tôi ngại ngùng quay lưng lại, tức tối chửi: “Thằng nhóc chết tiệt!”

Mộ Vũ bỗng dưng xáp lại, hỏi tôi một cách nghiêm túc: “An Nhiên, anh chửi tôi làm gì?”

Tôi không chút nao núng, lườm hắn: “Tai nào của cậu nghe thấy tôi chửi cậu. Tôi có nhắc đến tên cậu không? Sao lại có người ôm chửi khắp nơi thế này? Cậu đúng là…ưm…”

Một bờ môi bịt lại tất cả những lời sỉ xả chưa dứt của tôi. Không để tôi nói thêm gì, Mộ Vũ ôm cả tấm thân đầy bọt của tôi vào lòng. Một nụ hôn tha thiết mà thô lỗ. 

Vừa thấy ngọt ngào, vừa không cam lòng, tôi khước từ để rồi đổi lại một sự lấn lướt sâu hơn nữa. Nhưng tôi nhanh chóng mất đi động lực phản kháng, dù gì được hôn cũng rất sướng. 

Vừa được thư giãn, cơ thể vẫn nhạy cảm khác thường. Khi một nụ hôn kết thúc, tôi nhận ra dục vọng của mình lại một lần nữa ngẩng đầu và Mộ Vũ cũng căng cứng tì vào đùi tôi. 

“Này, đủ rồi, buông tay!” -Tôi vùng vẫy vài cái vô ích. 

“Tại sao?” -Mộ Vũ hỏi. 

Cậu không nhìn ra à? Tôi nguýt hắn một cái, lầm bầm: “Vừa làm xong mà…lại…”

“An Nhiên.” -Hắn không những không buông tay mà còn ôm chặt hơn, cảm giác nóng rực tì vào đùi vô cùng rõ rệt. Hắn nói với thứ ngữ khí vừa rù quến vừa ngang ngạnh: “Anh nói có anh ở đây không cần nhịn…”

Vậy sao? Tôi có nói thế sao? Sao tôi cứ nói mấy thứ tự đào mồ chôn mình thế này? 

Không cho tôi bao nhiêu thời gian ăn năn tự trách, Mộ Vũ đã kéo tôi vào một trận đê mê chìm đắm khác. 

Lúc đầu tôi định sáng hôm sau về thành phố L, nhưng vì hôm trước buông thả dục vọng mà không đủ thể lực, nên kéo đến tận chiều hôm sau. Vé xe lửa chỉ còn loại ghế cứng, thế là tôi tựa đầu vào vai Mộ Vũ ngủ suốt quãng đường. 

Trước đó và sau này, tôi đã có rất nhiều chuyến du lịch đến nhiều nơi xa hơn nổi tiếng hơn, thấy nhiều phong cảnh đẹp hơn lạ hơn. Nhưng những trải nghiệm đó đều chớp nhoáng như gió mây qua thềm, khi nhớ lại chỉ thấy nhiều tranh cãi. Điều duy nhất khắc ghi trong lòng chính là mảng trời xanh biển biếc ở vùng đất nhỏ đó, cùng những sự gần gũi và những lời thề lẽ ra phải thiên trường địa cửu.

Rất nhiều năm sau đó, tôi đều cảm thấy may mắn hay tiếc nuối. Trong những tháng ngày trong trắng nhất của mình, tôi đã gặp được cái người đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất của hắn. 

5 thoughts on “Tính toán chi li 60

  1. Huthanthien

    Mình cảm thấy truyện rất hay. Mỗi tội điều khiến mình không thích đó là cách xưng hô của An Nhiên khi tức giận í, tại sao lại là ‘mày’? Khi đọc cảm giác hơi bị lạc í. Nhưng vẫn yêu AIGV nhiều, cảm ơn vì dịch truyện<3

    Liked by 1 person

    1. GV

      À hình như là đoạn đó An Nhiên dùng từ xưng hô địa phương ở vùng phía Bắc TQ, từ đó gần giống sắc thái của từ “mày”. Còn một số đoạn mày – tao ở các chương khác thì do mình dịch theo cảm nhận nha. ❤ Cảm ơn bạn đã theo đọc và bình luận.

      Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s