Tính toán chi li 56

Chương này bị khóa bởi Tấn Giang

-GV.

CHƯƠNG 56

Mộ Vũ xách cổ áo sơ mi tôi lên, nhấc tôi ra khỏi người hắn, như cười như không, cảm thán: “An Nhiên, anh thật là…”

“Tôi thế nào? Tôi nói được làm được, dù gì tôi cũng không phải người tốt gì…”

Tôi nâng bàn tay bị thương của hắn lên trước mắt. Vết thương rất dài nhưng không sâu, mất một lớp da, xung quanh sưng lên trông thấy. Chắc là bị đập vào viền gạt tàn. 

“Đau đúng không?” -Đập mạnh chảy máu không đâu sao được. 

“Ừa, đau.” -Hắn bất ngờ thành thật, nói rồi lại thêm một câu: “Đặc biệt đau.”

Tôi áy náy vô cùng, dù gì thì tôi cũng là kẻ gây chuyện. Nhưng tôi vẫn lầu bầu đôi câu: “Trước đây cậu bị đánh đến bầm dập khắp người vẫn bảo là chuyện nhỏ. Tôi chỉ lỡ đánh cậu một cái, cậu xem cậu kìa…”

Mộ Vũ nhìn vết thương trên mu bàn tay mình, nói: “Vì là anh nên tôi chẳng có chút phòng bị nào cả. Không ngờ anh lại mạnh tay như vậy…nên…đặc biệt đau.”

Những lời này khiến lòng tôi xót xa vô cùng. Đôi khi bạn có thể làm tổn thương một người thực ra là vì người đó xem trọng bạn, tin tưởng bạn. Suy cho cùng người chúng ta có thể tổn thương cũng chỉ là những người thực sự xem trọng ta. Vì không phòng bị nên bị thương mới nặng. 

“Mộ Vũ.” -Tôi tựa đầu vào ngực hắn: “Tôi không cố ý đâu. Tôi không ngờ sẽ làm cậu bị thương…”

Hắn vỗ đầu tôi: “Tôi biết, tôi không trách anh…”

Người này khoan dung quá, tôi cảm thấy mình cần phải giảng cho hắn một lớp.

“Mộ Vũ, tôi nói cho cậu biết, cậu không được như vậy. Ví dụ như lúc nãy, tôi nói tôi hối hận mà cậu chẳng có đòn phản kích nào. Ức chế biết bao!Nếu người khác làm cậu tổn thương thì cậu phải phản đòn. Không được để người khác bắt nạt biết chưa?”

“Ừa, biết rồi…” -Mộ Vũ gật đầu, bỗng dưng nhìn tôi nói: “Thường người khác bắt nạt tôi cũng không trục lợi được gì. Nhưng anh thì…”

Tôi hiên ngang lẫm liệt: “Cậu cũng không được nuông chiều tôi quá. Con người tôi tệ lắm, nên lúc cần “thanh lý môn hộ” cậu không được mềm lòng. Nguyên tắc của chúng ta là có thích một người đến đâu cũng không được để người đó làm tổn thương mình.”

Mộ Vũ nghĩ ngợi, hỏi: “Thế anh bắt nạt tôi, tôi phải làm thế nào? Chẳng lẽ…hiếp trước giết sau?”

“…” -Tôi nghẹn lời, nhất thời câm nín, trên mặt lặng lẽ nóng lên. Mộ Vũ cười tủm tỉm nhìn tôi. 

Đi theo tôi đúng là không học được gì tốt đẹp cả. 

Tôi trừng mắt nhìn hắn, định quay người bỏ đi thì bị hắn ôm chầm từ phía sau. Tóc hắn rơi xuống cổ tôi, nhồn nhột. Giọng nói của hắn rơi vào trong tai tôi, tê rân. Hắn hỏi tôi: “Đúng không An Nhiên?” -Giọng nói quyến rũ đến mất gần như gợi tình. 

Tôi giãy giụa mấy cái, nhưng vì ngại vết thương trên tay hắn nên cũng không dám dùng lực. Cuối cùng tôi chửi: “Đúng cái rắm ấy! Cậu bị thương thế này còn làm gì được nữa?”

Mộ Vũ bật cười một tiếng bên tai tôi. Rất khẽ. Tôi thoáng ngơ ra thì nghe người ta tự tin nói: “Anh thì tôi chỉ cần một tay là đủ.” 

Tôi trợn mắt theo thói quen. Kết quả đổi lại những chiếc hôn dày đặc của hắn. 

Cuối cùng, nhân lúc đầu óc tỉnh táo, tôi vừa khắc chế vừa lôi hắn đi băng bó ở phòng khám gần khách sạn. 

Lúc ăn cơm tối xong quay lại, tấm ga trải giường đẫm máu đã được thay mới theo yêu cầu. Bằng không, một dấu tay máu treo bên giường cũng rùng rợn phết. 

Tôi mở ti vi lên xem thời sự trực tiếp. Nghe một hồi bỗng cảm thấy có gì không đúng. Nghĩ kỹ lại, hình như ban nãy phát thanh viên bảo hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 20xx. Đấy chẳng phải ngày sinh của Mộ Vũ sao? 

“Này!” -Tôi gọi hắn. Tay trái băng gạc, Mộ Vũ bấm điện thoại một cách khó khăn. 

“Ừa?” -Hắn ngẩng đầu nhìn tôi một cái: “Cái gì?”

“Hôm nay là sinh nhật của cậu à?”

Mặt hắn đầy ngơ ngác: “Vậy sao?”

“Ngày 11 tháng 6 á?”

“Ừa, đúng thật! Tôi quên mất.” -Sau đó, hắn lại cúi đầu xuống xem điện thoại, dường như hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. 

“Này?” -Tôi vừa bực vừa buồn cười: “Cậu không định ăn mừng một tí à?”

Hắn trả lời dứt khoát: “Không cần đâu. Trước giờ cũng không ăn mừng gì.”

Tôi có thể hiểu được. Họ quanh năm suốt tháng đi làm thuê bên ngoài, mệt đến sống dở chết dở, làm gì có tâm tư nhớ những thứ như sinh nhật. Nhưng, tôi sờ miếng ngọc đậu giác trên cổ mình, bây giờ khác rồi. Nói gì tôi cũng là bạn trai hắn. Tôi không thể để sinh nhật hắn trôi qua một cách tùy tiện như vậy được. 

Thế là tôi xáp đến hỏi hắn: “Muốn quà gì, anh mua cho cậu!”

Hắn nhìn sự quyết liệt kiểu “hàng thanh lý giá cực sốc” của tôi, khóe miệng cong lên, lắc đầu.  

Tôi thật lòng đấy. Thế là tôi lại hỏi: “Nói đi, muốn gì, chỉ cần anh trả nổi!”

Hắn vẫn lắc đầu: “Anh ở cùng tôi là được, tôi không muốn gì khác!”

Tôi có sự kiên trì của tôi. Tôi nhất định phải để Mộ Vũ cảm nhận được sự ấm áp khi có bạn trai ở bên cạnh. Không muốn cũng không được.

“Đây là yêu cầu kiểu gì thế? Tôi ở cùng cậu không thành vấn đề, tôi chỉ là quà tặng kèm thôi, còn gì khác nữa? Bây giờ bảy giờ, các trung tâm thương mại lớn đều đang hoạt động. Tiệm bánh chắc cũng mở cửa. Nhưng bánh lấy liền không biết có kịp không. Mau nói đi… Càng nhây càng không kịp đấy!” -Tôi vừa hối thúc hắn, vừa mang giày, thay quần áo, lấy ví, chuẩn bị ra ngoài. 

Tôi đã sửa soạn xong xuôi, chỉ chờ một câu nói của Mộ Vũ. 

“Mộ Vũ, nghĩ xong chưa?” -Tôi hỏi. Người đó đang ngồi tựa vào đầu giường nhìn tôi thất thần. 

Nghe tôi hỏi chuyện, hắn gật đầu, rồi lại xác nhận lần nữa: “Muốn gì cũng được?”

“Cũng phải món gì anh mày trả nổi mới được?”

Hắn ngoắc tay với tôi. Ánh mắt lấp la lấp lánh sự bí ẩn. Tôi bước đến bên giường, cúi người xuống, hai tay chống lên giường: “Nói đi!”

Nào ngờ hắn bỗng dưng kéo tay tôi. Tôi mất trọng tâm té nhào xuống giường, còn chưa kịp vùng dậy Mộ Vũ đã trở người đè lên lưng tôi. Hắn bắt hai tay tôi lại, mỗi tay giữ ở một bên. Ngoài đôi chân có thể đạp bừa vài phát vô dụng, những bộ phận khác trên người tôi đều không thể nhúc nhích. 

“Đệt, thằng khốn, đánh lén tao, mày buông ra, mình bắt đầu lại!” -Mặt tôi hướng xuống, tôi gào lên một cách yếu ớt.

Mộ Vũ đâu thèm nghe tôi. Hắn nói: “An Nhiên, anh hứa là tôi muốn gì anh cũng cho mà…”

“…” -Tôi câm nín. Chẳng lẽ cậu muốn tôi chơi SM với cậu thật à?

Kết quả là sự thật đã chứng minh lòng dạ tiểu nhân của tôi. Yêu cầu của hắn đặc biệt đơn giản. Hắn nói: “An Nhiên, có thể nói lại câu anh nói trên đu quay sáng nay không…”

“Được!” -Tôi đồng ý một cách cực kỳ hào sảng: “Cậu buông tôi ra trước đã.”

Hắn nghe lời, bò từ trên người tôi dậy, còn giúp tôi vuốt thẳng lại quần áo. 

Tôi lấy hơi, đọc dõng dạc đầy tình cảm trong ánh mắt đầy ắp mong chờ của hắn: “A, tổ quốc, con yêu Người… Được chưa?”

Hắn ngớ ra. Tôi lập tức phì cười thành tiếng, cười nghiêng ngả đến mức suýt chết vì cười. Bộ mặt ngây thơ vô tội của tên này thực sự quá quyến rũ. Tôi sà tới hôn hắn, nhưng bị hắn gỡ ra. Hắn nói: “An Nhiên, còn một câu nữa?”

“Hết rồi mà…” -Tôi giả vờ nhìn trời chiêm nghiệm. “Còn hả? Hết nhớ rồi!” -Đối diện với hành vi giả vờ mất trí nhớ vô lại của tôi, Mộ Vũ cũng không tức giận. Ngón tay hắn rờ lên cổ tôi. Mùi thuốc trong băng gạc chui vào mũi tôi. Hắn nói bâng quơ: “An Nhiên, tôi nhớ anh bảo nếu anh bắt nạt tôi tôi có thể ấy ấy trước rồi ấy ấy nhỉ…”

Sau một tia sét, não tôi kinh hoàng hiện lên bốn chữ đẫm máu to đùng. 

“A, Mộ Vũ, tôi nhớ ra rồi!” -Tôi vội cười hì hì nói. 

Nào ngờ Mộ Vũ nghiêng người, tựa lại ngay ngắn vào đầu giường, lãnh đạm nói: “Tôi hết muốn nghe rồi.”

Tôi tuyệt đối không phải loại người bướng bỉnh. Leo lên giường xáp tới trước mặt Mộ Vũ, tôi yêu cầu một cách đặc biệt vô sỉ: “Không được, tôi cứ muốn nói đấy…”

Hai tay Mộ Vũ bịt tai lại: “Thực sự hết muốn nghe rồi…”

“Đệt, không nghe cũng phải nghe.” -Tôi vừa gỡ tay hắn ra vừa chú ý vết thương trên tay phải hắn. Loay hoay cả buổi mới buổi mới gỡ được tay hắn ra khỏi tai hắn. Nào ngờ tôi vừa mở miệng, người ta đã bịt chặt miệng tôi, đồng thời nhanh nhẹn trở người đè tôi xuống dưới thân hắn. 

Mộ Vũ buồn cười nhìn tôi, hỏi: “Anh sợ bị tôi hiếp trước giết sau đến thế à?”

Trong mắt hắn mang theo những đốm sáng lấp lánh như sao. Hàng mi khẽ rung rinh. Sắc nước vô biên chậm rãi loang ra trước mắt tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt khó thở, vô thức lắc đầu. 

Hắn lấy tay ra, nhìn tôi như đang hỏi. 

Tôi nói: “Tôi sợ cậu không hiếp tôi trước mà giết tôi luôn. Thế thì tôi lỗ chết mất!”

Hắn ngớ ra nửa giây rồi “phụt” cười, cười không ngừng lại được. Tôi kể cho hắn nghe biết bao nhiêu chuyện cười mà chưa từng thấy hắn cười như vậy bao giờ. Hai mắt cong cong, răng lộ hết ra, rất trắng. 

“Cười cái rắm!” -Tôi chửi hắn nhưng lại không nhịn được cười theo. Lúc tiếng cười vụt tắt, tôi kéo đầu hắn xuống,  mặc sức hôn hắn. Trong khoảng trống giữa những chiếc hôn, tôi nói hết lần này đến lần khác: Mộ Vũ, tôi yêu cậu. 

3 thoughts on “Tính toán chi li 56

  1. “Đệt, thằng khốn, đánh lén tao, mày buông ra, mình bắt đầu lại!” -Mặt tôi hướng xuống, tôi gào lên một cách yết ớt.
    Yết ớt –> yếu ớt

    Liked by 1 person

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s