46.
Người mẹ nhìn con mình quần áo xộc xệch nằm ngủ mê man trên giường, liền hoảng sợ hỏi cậu trai trẻ tuổi bên cạnh: “Mày đã làm gì nó?”
Cậu trai vội vàng xua tay giải thích: “Cháu chưa làm gì cả, em ấy uống quá chén, cháu chỉ đỡ em lên giường thôi…”
Nghe đến đây người mẹ lập tức nổi giận: “Sao mày có thể không làm gì hết chứ!!!”
47.
“Cả đời ngươi hạ độc hại người, cả đời ta chữa bệnh cứu người, nhưng ngươi lại không biết ta đã trúng độc của ngươi từ lâu, vô phương cứu chữa.”
Bàn tay hắn mơn trớn khuôn mặt lạnh buốt trước mặt: “Tại sao người lúc nào cũng muốn thoát khỏi ta, thậm chí không tiếc đầu độc chính mình… Ngươi tưởng ta không biết ngươi nuốt thuốc giả chết ư…. Nếu ngươi đã như vậy thì cũng đừng trách ta…”
…
Hôm sau
“Đồ biến thái chết tiệt nhà ngươi! Đến thi thể cũng không tha!!!”
48.
Cậu gục trên bờ vai của người đàn ông nọ, thút thít: “Ông xã ~ anh nói xem sao số em khổ quá vậy! Em thích đàn ông thì thôi đi, khó khăn lắm mới nuôi lớn hai thằng con trai, ai dè chúng nó lại chơi gei sau lưng em.”
“= =” Hai cậu trai đứng bên cạnh nhìn cậu mà mặt đầy hắc tuyến.
Người đàn ông vẫn luôn giữ im lặng suốt, chậm rãi mở miệng: “Em yêu à, em có thể cất nét cười gian xảo dâm đãng bên khóe miệng em vào rồi hãy khóc không cưng?”
49.
“Bà xã, bà xã, em xem bên kia có một đôi đực rựa tay trong tay kìa!”
“…”
“Em có thấy biến thái lắm không?”
“…”
“Bà xã ~ em…”
“Bỏ tay ra!! Đồ biến thái!!” ≥д≤ノ
“Không bỏ ~ biến thái thì biến thái~”
50.
Trong hôn lễ, cậu hỏi: “Sao không thấy nhạc phụ đại nhân?”
Cô lặng thinh.
Sau đó, cô dẫn cậu đến trước tấm mộ, nói sẽ: “Con gái cha bây giờ đang rất hạnh phúc.”
Cậu lặng thinh.
Tấm ảnh trắng đen trên tấm mộ chính là ân sư của cậu hồi ba năm cấp ba. Sau đó cậu phát hiện trong đống di vật của người nọ một tờ giấy ố vàng. Mở ra, là nét chữ non nớt của mình hồi cấp ba. Trên giấy chỉ có hai câu: “Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già. Hận không sinh cùng thời, ngày ngày tốt với chàng.”
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão.
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão.
Hận không sinh cùng thời, ngày ngày cùng quân hảo.
TT.TT
LikeLike
mà mặt đầy hắc tuyết.
-> tuyến
chính là ân sự của cậu
-> sư
LikeLike