[Siêu đoản văn] 01

01.

“Bệ hạ, khuyển tử còn nhỏ, bây giờ ban hôn có phần hơi sớm.” Lão tướng quân cung kính đứng ở phía dưới.

“Tướng quân quá khiêm tốn rồi, lệnh lang nhỏ hơn trẫm hai tuổi nhưng cũng đã đến tuổi đại hôn.” Hoàng đế ngồi phía trên cười gian trá.

“Bệ hạ hạ chỉ ban hôn tất nhiên là tốt, nhưng nếu liên hôn với hoàng gia, tiểu công chúa còn nhỏ, chuyện này…”

“Ai bảo là cưới vợ?”

“Vậy thì?” Tướng quân nghi hoặc.

Hoàng đế đứng dậy bước đến bên cạnh tướng quân: “Người ngay không nói bóng gió, có lẽ nên gọi người một tiếng nhạc phụ?”

02.

“Báo cáo giáo quan, bụng của em không được khỏe cho lắm, em có thể nghỉ không ạ?”

“Báo cáo giáo quan, đầu em choáng nắng quá, em có thể nghỉ không ạ?”

Y tham gia quân ngũ chỉ mới một năm, nhìn đám lính mới ma mãnh, cái mặt ngăm đen nở ra đỏ bừng: “Tất cả đứng ngay lại cho tôi!’

Anh chiến hữu ở cách vách bỗng nhiên thò một cánh tay sang quàng qua cổ y, hét lên với bọn chúng: “Đám nhóc thúi tha! Điểm số rồi chạy 10 vòng cho tôi!” Rồi hắn trêu y: “Báo cáo giáo quan! Lưng tôi đau, nhưng tối nay có thể không nghỉ không ạ?”

03.

“Sáu năm rồi, cậu và bạn gái đến nhà tôi XXOO, cậu mua túi xách hàng hiệu cho bạn gái tôi xếp hàng thay cậu, nhiêu đó tôi nhịn hết, nhưng hai người chia tay thì chia tay đi, mắc gì lấy tôi ra làm cớ?!”

Người đàn ông cười cười, từ phía sau ôm chầm lấy cái anh đang hết sức bất bình kia: “Làm gì có ai như anh, xem lời bày tỏ của người ta thành cái cớ, em đã nói nói là cam tâm tình nguyện cả đời làm tiểu thụ của anh để bù đắp cho anh rồi à, sao anh nhỏ nhen thế?”

Hắn đó mặt: “… Làm gì có ai bày tỏ như cậu.”

04.

Symbian ngày càng già đi, phần lớn thời gian trong ngày nó đều ngủ mê man.

Một ngày nọ, IOS và Android tranh cãi ầm ĩ về việc “Ai mới là hệ điều hành thông minh tuyệt nhất”. Tiếng ồn làm Symbian thức giấc. Nó nói với Nokia đang ôm chặt nó: “Buông ra đi, tôi đã lạc hậu lắm rồi.”

“Không.”

“Anh mà còn quấn chặt lấy tôi, anh cũng sẽ bị đào thải đấy.”

“Vậy thì cứ để nó đào thải đi.” Nokia nói với giọng khàn khàn: “Cậu sinh ra vì tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cậu.”

05.

“Thầy ơi, kể cho tụi em nghe về tình sử của thầy đi.”

“Năm tôi học cấp 3, bạn cùng bàn của cô hoa khôi học lực xuất sắc lớp tôi là một tên học sinh cá biệt, đi học tan học gì cũng quấn lấy nhỏ; có hôm không biết tại sao tôi lại bỗng dưng quát tên cá biệt đó: “Sau này mày tránh xa cậu ấy ra!” Kết quả là lúc tan học thầy nhận được một mẩu giấy viết là bình thường trông cậu thư sinh yếu ớt thế kia, không ngờ cậu lại men như vậy, thế là chúng tôi ở bên nhau.”

“Wow, thầy cưa được cả hoa khôi, lợi hại thật!”

“Hoa khôi? Hoa khôi nào? Đâu có.”

Advertisements

5 thoughts on “[Siêu đoản văn] 01

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s