Hoa Khai Bổn Vô Âm | Atlibby
9.
Jung Yunho rõ ràng muốn hoãn việc ăn uống của tất cả mọi người lại, cứ vẫn bí hiểm cười, cũng không mở miệng.
Tôi cứ như vậy chôn chân tại chỗ, không biết là nên lặng lẽ rời đi để khỏi sinh chuyện, hay vọt vào trước mặt mọi người đâm cho hắn hai đao.
“Jaejoong, cậu vẫn chưa tìm ra Yunho sao?”
Cái người chỉ đường kia nghi hoặc nhìn tôi, lướt qua tôi đẩy cái cửa trước mặt ra.
Hắn nói, này, cậu ta đang ở trong đó.
Người trong phòng im lặng như tờ chằm chằm nhìn tôi.
Người kia nhìn trái một chút nhìn phải một chút, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi cười cười, nói: “Đương nhiên tôi biết cậu ấy đang ở trong mà.”
Đi đến, tôi cầm lấy chiếc nhẫn tiện tay bị ném ở trên khay trà.
“Jung Yunho, món đồ chơi này quả thật không đáng là bao, là anh dùng để dỗ bé gái, có điều cậu không giống vậy, anh thương cậu, lần sau cậu nhớ nói cho anh biết, anh cam đoan sẽ mua cho cậu nhẫn kim cương. Về phần cái này à –” tôi nói, cầm chiếc nhẫn trong tay, sau đó dùng hết sức ném ra ngoài cửa sổ. “Nên giải quyết như vậy đi.”
Jung Yunho mặt không biểu cảm, chẳng nói nên lời.
Tôi cười lạnh một tiếng, bảo, Jung Yunho, nhớ cho kỹ, lần này là ông đây đá cậu.
Tôi vẫn không rõ vì sao biệt thự phải xây ở xa nội thành, giờ thì hiểu rồi, chính là để kẻ như tôi sau khi phát hiện mình thất tình thì còn không gọi xe được mà phải dùng chân đi về thảm thương như này.
Đi không được bao lâu, phía sau vang lên tiếng bước chân lộn xộn, tôi chưa quay đầu đã bị một người níu lại.
“Đã trễ như vậy, cậu còn đi đâu?” Jung Yunho hỏi.
“Quay về trường học, còn có thể đi đâu đây?”
“Ơ…”
“Thế nào? Không phải là đi nhảy hồ, khiến cậu hơi thất vọng?”
“Ý tôi không phải như vậy.”
“Thật xin lỗi, anh đây bây giờ đang thất tình, không có tâm trạng góp vui cho các cậu, tuỳ ý cậu đi.” Tôi nói, thoát khỏi bàn tay của Jung Yunho.
Jaejoong, chẳng qua là đùa vui thôi mà. Jung Yunho nói, đưa tay qua kéo tôi, lại bị tôi giật ra ngã xuống đất.
“Đùa vui cái gì?! Tôi thật con mẹ nó hận chết thứ đùa vui của cậu!” Tôi hung tợn nói: “Jung Yunho, ông đây khuyên cậu lúc này nên chạy về biệt thự của mình đi, bằng không tôi sẽ cho cậu đi gặp Thượng đế đấy!”
Jung Yunho ngẩn người trên mặt đất, nhìn giọt nước mắt to bằng hạt đậu của tôi không kiềm được mà rơi xuống.
Khuôn mặt của hắn trong tầm mắt tôi trở nên méo mó, tôi hít một hơi thật sâu, nói với hắn, Jung Yunho, cậu đi chết đi.
Pingback: [Fanfic – Đậu Hoa] Love of Lies | AIGV Team