[Love of Lies] Chapter 10

Hoa Khai Bổn Vô Âm | Atlibby

10.

Mấy hôm sau, tôi cũng không gặp lại Jung Yunho nữa.

Giường trên bảo, hắn thì gặp qua vài lần, còn nói Jung Yunho muốn đi du học ở Anh.

“Ngồi tàu hay đi máy bay?” Tôi hỏi.

“Máy bay nhỉ? Tôi không chắc nữa.”

“A.” Tôi gật đầu, nguyền rủa chiếc may bay kia bị phần tử khủng bố cướp.

Mà trên thực tế, tin tức mấy ngày nay chẳng có lấy một cái là về bắt cóc khủng bố, điều này làm cho tôi không khỏi hoài nghi liệu có phải khủng bố cũng đi hoàn lương rồi hay không.

Về sau nữa, chúng tôi cũng tốt nghiệp.

Hôm ăn cơm giải thế đó, giường trên uống say mèm, khoác vai bảo tôi hắn nghe người ta nói Jung Yunho mắc bệnh ung thư, đoán chừng sống cũng không lâu nữa.

“Lời nguyền rủa của cậu ứng nghiệm rồi.” Hắn nói.

“Ai nói cậu biết?” Tôi hỏi.

Giường trên nói tên ra, tôi biết đó là một trong những kẻ có mặt tại căn gác hôm ấy.

Tôi cười nhạt, ra sức đổ rượu vào miệng, cũng trù ẻo ngày mai Jung Yunho sẽ ngủm củ tỏi.

Sau sau nữa, tôi làm phân tích viên của một công ty niêm yết tròn hai năm. Bởi vì liên quan tới nghề nghiệp trong công ty, tôi gặp được bạn cũ thời đại học. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều, trong đó có bao gồm cả Jung Yunho.

Một hôm nọ, người bạn học kia gọi cho tôi, lại nhắc đến Jung Yunho, còn bảo Jung Yunho hỏi xin hắn số điện thoại của tôi.

Khi nghe lại cái tên này, tâm tình của tôi cũng không còn kích động nữa, chỉ cười nhạt bảo vậy cho đi, mọi người dù sao cũng từng chung trường.

Không lâu sau, tôi nhận được điện thoại của Jung Yunho, giọng nói của hắn đã trở nên hơi khàn khàn. Hắn giải thích là do mỗi ngày đều xã giao rất nhiều, vừa hút thuốc vừa uống rượu.

“Sống khoẻ mạnh quá ha.” Tôi nói, thật khó tin mình lại có thể bình tĩnh hoà nhã mà nói chuyện với hắn.

Đầu điện thoại bên kia dường như có hơi do dự, một lát mới hỏi: “Chuyện năm đó, cậu còn giận tôi sao?”

Tôi khẽ thở dài, đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, thứ cần quên thì sớm đã quên, thứ cần buông cũng sớm đã buông rồi.

“Vậy là tốt rồi.” Hắn cười rỗng tuếch.

“Chừng nào về nước mời tôi ăn cơm đi.” Tôi nói, nghĩ thầm nhất định phải hung hăng bắt chẹt hắn một khoản.

“Được.” Hắn cười một tiếng rạng rỡ.

Nghe tiếng cười của hắn, đột nhiên có một loại cảm giác hoài niệm, tôi còn muốn nói gì đó, lại nghe thấy giọng nói vội vã của hắn.

“Có người gọi đến, hôm khác nói tiếp.” Hắn nói, cúp điện thoại.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận điện thoại từ nước ngoài, nghĩ thấy quý lắm.

Vốn tưởng rằng Jung Yunho còn có thể gọi điện thoại cho tôi, lại không nghĩ tên này là một con ma keo kiệt, không hề gọi điện thoại mà đổi thành gửi email. Hắn nói ở Anh chỉ phổ biến email, không phổ biến điện thoại, tôi cảm thấy hắn đang vì bản thân keo kiệt mà kiếm cớ.

Email một tháng một lá, không ra khỏi chủ đề công việc và cuộc sống của hắn ở Anh.

Kéo dài mãi như vậy cũng đã hơn một năm.

Hơn một năm qua chẳng bao giờ gián đoạn, còn rất đúng giờ, duy chỉ có một lần hình như là chậm 8 tiếng mấy, tôi hỏi lý do vì sao, hắn nói đoán chừng là lệch múi giờ chưa chỉnh lại.

Đệt! Email còn có vụ sai giờ?! Hù ai vậy đồ khốn?!

Một hôm cuối hè nào đó, tôi đến siêu thị gần đó mua bia, lúc đi ra có người gọi, tôi thấy rất xấu hổ vì không nhận ra đối phương.

Cô nói: “Không có gì, tôi biết cậu là được rồi.”

Cô ấy thấy được sự nghi ngờ của tôi, tốt bụng giải thích. “Đại học X, trạm xá.”

Tôi bỗng chốc hiểu ra, gật đầu.

Đệt! Hoá ra là người đã cùng với Jung Yunho đi gạt tôi.

Cô ta vẫn chưa cảm nhận được cơn lửa giận của tôi, vẫn tự nói “Haiz, đáng tiếc thằng nhóc Yunho kia, cũng không biết ở bên ấy có tốt không.”

Tôi cười, “Cũng không tệ lắm đó, ăn nên làm ra gớm.”

Cô nhìn tôi kỳ lạ, “Mấy đứa nhóc sau năm 80 các cậu nói chuyện chính là không có chừng mực, loại chuyện này mà còn đem ra vừa nói vừa cười được.”

“Loại chuyện ăn nên làm ra ở Anh này vì sao không thể đem ra mà nói?” Tôi thấy quái lạ hỏi cô.

Cô ta mở to hai mắt nhìn tôi, “Yunho không phải nửa năm trước cũng đã bệnh qua đời sao?!”

Tôi nhíu mày, Jung Yunho làm sao mà gây thù nhiều người thế, ai cũng ước hắn sớm đến miền cực lạc.

“Loại chuyện này nói đùa tuyệt đối không buồn cười.” Tôi nói.

“Loại chuyện này làm sao tôi nói lung tung được?!”

Cô nói, cuối hè năm thứ ba đại học ấy, Jung Yunho được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, bác sĩ cho biết hắn chỉ còn thời gian hơn một năm thôi.

“Nếu như phẫu thuật thành công, đại khái có thế kéo dài tuổi đời thêm hai năm. Tuy nhiên trong nước vẫn chưa có máy móc chữa bệnh tân tiến như thế, nên cậu ta phải đi Anh…”

Vì vậy, Jung Yunho bay đến Anh.

Tôi hết sức khống chế hô hấp của mình, tự ép bản thân không được run, lấy chìa khoá ra mở cửa, đi tới ngồi xuống cạnh máy tính, tôi từ từ mở máy tính ra, chờ khởi động, mở hộp thư ra.

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, vừa đúng tám giờ tối, hộp thư vang lên tiếng đinh, một lá thư, ký tên Jung Yunho…

HOÀN

Advertisements

4 thoughts on “[Love of Lies] Chapter 10

  1. Pingback: [Fanfic – Đậu Hoa] Love of Lies | AIGV Team

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s