Hoa Khai Bổn Vô Âm | Atlibby
7.
Học kỳ mới vừa khai giảng, Jung Yunho đã dọn từ trường về nhà, bảo là để tiện cho việc trị liệu.
Thời gian gặp mặt của chúng tôi bắt đầu trở nên ít đi, tôi hỏi hắn bệnh tình có phải nặng hơn rồi không, hắn trầm mặc bên đầu dây điện thoại kia.
“Đêm nay có thể ra ngoài một chút không?”
“Làm sao vậy?”
“Dẫn cậu đi chỗ này.”
Trăng mười lăm vừa lớn vừa tròn, treo xa trên khoảng không màu đen, tôi đứng dưới ánh đèn đường chờ Jung Yunho thong dong đi trễ.
“Bọn mình này là đi đâu đây?”
“Bí mật.” Tôi nói, cười thần bí.
Tôi mang hắn đi qua dòng người trùng điệp, đi qua phố phường đông đúc, cuối cùng đứng ở cửa một toà giáo đường bị bỏ hoang.
“Tình cờ phát hiện ra, luôn muốn cùng cậu đến đây.” Tôi nói, tiên phong bay qua hàng rào loang lổ rỉ sét.
Toà giáo đường này đã tồn tại hơn trăm năm, nhưng bởi vì yêu cầu của công trình thành phố, nên mấy hôm nữa nó sẽ bị huỷ.
“Thừa dịp nó còn đây, nhanh.” Tôi nói, lấy ra một đôi nhẫn từ trong ngực.
Hàng lề đường, không bao nhiêu tiền, nhưng chung quy cũng là một phen tâm ý của tôi, cậu đừng ghét bỏ.
Jung Yunho nhìn nhẫn, có hơi dại ra.
Tôi dắt hắn ra đứng dưới giá chữ thập, lanh lảnh nói: “Tôi, Kim Jaejoong bằng lòng lấy Jung Yunho làm vợ, hiện tại và sau này, bất kể là cảnh ngộ tốt xấu, gia cảnh giàu nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, xin thề yêu thương lẫn nhau, đến chết cũng không chia cắt.”
Tôi biết giọng nói của mình có hơi run rẩy, mới vừa nói xong, liền kéo kéo Jung Yunho, để hắn cũng nói theo, nhưng kẻ này sống chết không chịu mở miệng. Tôi cũng chỉ đứng như vậy, chờ, tôi thề nếu như hắn không nói, tôi sẽ lôi kéo hắn đứng ở chỗ này đến mọc rể nảy mầm.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức ngôi sao nhỏ trên bầu trời cũng nhịn không được phải thò đầu ra nhìn trộm.
Rốt cuộc, giọng nói trầm thấp của Jung Yunho yếu ớt vang lên, hắn nói, Kim Jaejoong, cậu nói ngược rồi, cậu mới là vợ.
Tôi cười, đeo chiếc nhẫn kia lên cho hắn, dưới giá chữ thập trang nghiêm ấn xuống một nụ hôn khẳng định lại lời thề.
Tôi lại bắt đầu ra vào nhà của Jung Yunho, bắt đầu nấu ăn cùng ba mẹ hắn, bắt đầu dạy em gái hắn làm bài.
Tôi hỏi Jung Yunho, ba mẹ hắn có biết quan hệ của chúng tôi không, hắn cười mà không nói.
Vậy họ biết bệnh tình của cậu chứ? Tôi lại hỏi.
Còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói cho họ biết, hắn nói: “Cho nên cậu đừng lỡ miệng.”
Tôi gật đầu, “Dù thế nào, tôi vẫn sẽ ở bên cậu.”
Jung Yunho cười, xoa rối đầu tóc tôi.
Đêm đó, tôi cuộn tròn trong ngực của hắn, ngủ rất yên ổn.
Pingback: [Fanfic – Đậu Hoa] Love of Lies | AIGV Team