Good news: GV sẽ quay lại trong 3 ngày nữa ^^ À mình có 1 bài hát rec cho fic này là Fly away home của Pinkzebra, nếu được hãy nghe chung khi đọc nó nhé.
Hoa Khai Bổn Vô Âm | Atlibby
5.
Dưới sự soi sáng của nước khử trùng, tôi vậy mà lại ngủ yên đến không gì sánh được. Tôi không biết tại sao mình lại ngủ say trong một hoàn cảnh như vậy được, nhưng thực sự lúc tôi thức dậy, cũng là buổi trưa rồi.
Trong trạm xá có người đang thấp giọng trò chuyện với nhau, nội dung đại loại là có liên quan đến khối u ung thư.
Tôi vén màn vải lên, thấy gò má lạnh lùng của Jung Yunho.
Tôi đột nhiên xuất hiện khiến hai người trong trạm xá cực kỳ sợ hãi, Jung Yunho liếc nhìn tôi, không nói một câu quay đầu đi.
Tôi vội đuổi theo.
“Vừa nãy các người đang nói gì thế?”
Jung Yunho không trả lời, đi không thèm quay đầu lại, tôi níu hắn về.
“Cậu mắc bệnh ung thư?!”
“Không liên quan tới cậu.” Hắn nói, đẩy tay tôi ra.
“Đừng nói cậu chia tay với tôi vì lý do này nhé.”
Ngoài hành lang trạm xá trống rỗng, tôi nghe thấy tim mình đập dồn dập.
Jung Yunho trừng tôi, môi nhè nhẹ run, hắn nhiều lần cố gắng nói gì đó, rồi cũng lại nuốt trở vào.
Sau cùng, hắn nói, tuỳ cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Tôi sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của hắn.
Tới tối tôi vẫn mất ngủ, đầu toàn là Jung Yunho.
Tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, nhớ tới trong vườn hoa hắn lần đầu tiên hôn mặt tôi, còn cả vào cuối hè năm nay hắn bảo tôi hẹn gặp lại.
Gối ướt, tôi tự nhủ đó không phải là nước mắt của mình.
Sáu giờ hai mươi sáng, tôi đúng giờ mở mắt ra, mặc quần áo rửa mặt trong ánh mắt kinh ngạc của giường trên.
Kim Jaejoong, cậu lại nổi khùng gì rồi?! Hắn hoảng sợ nhìn tôi.
“Tôi chuẩn bị đi làm Ultraman.” Tôi nói.
Giường trên cho là chứng mất ngủ của tôi cuối cùng đã biến thành suy nhược tinh thần.
Kỳ thực hắn không biết, tôi thật là đang chuẩn bị đi cứu lấy thế giới, thế giới của tôi.
Nhưng thế giới của tôi cũng không có hứng gặp tôi.
Suốt mấy ngày tiếp theo, tôi lẽo đẽo theo đuôi làm cuối cùng hắn cũng sụp đổ.
“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?!”
Không phải rõ ràng rồi sao?!
Tôi trợn trắng mắt, “Jung Yunho, khi nào thì cậu mới nói cho tôi biết cậu yêu tôi?”
Jung Yunho cười nhạt, “Kim Jaejoong, đầu cậu là bị nước vào hay bị lừa đá thế?”
Tôi lắc đầu, Yunho, lẽ nào cậu không nhìn ra là vì tôi yêu cậu sao?
“Vậy thì để xem.” Jung Yunho nói, nhếch môi lạnh lùng cười.
Buổi tối, Jung Yunho cùng với tôi đi đến night show nổi danh nhất thành phố G — Nói cho đúng là, hắn đến, mà tôi thì đi theo.
Hắn cố ý định diễn trò cho tôi xem, vừa ôm một cô em xinh đẹp vừa uốn éo. Tuy nói là biết rõ hắn cố tình, nhưng tôi vẫn cứ có chút phát cáu.
Jung Yunho cái tên trẻ con đần độn này!
“Mới vậy đã không chịu nổi? Vậy cậu làm sao mà theo tôi?” Jung Yunho cười nhạo.
Các hạ cứ tiếp tục, không cần để ý đến ta, tôi nói, xoay người đi toilet. Lúc ra thì gặp một học trưởng khoá cao hơn mình, bởi trước đây cũng được y chiếu cố nhiều, cho nên không nhịn được mà hàn huyên vài câu.
“Đi một mình?”
Đi cùng bạn, tôi nói.
Y hiểu rõ gật đầu, cười có chút mập mờ. Jung Yunho à? Y lại hỏi. “Các cậu còn ở bên nhau sao?”
Tôi suy nghĩ một chút, theo tình huống trước mắt cũng không tính là một chỗ đâu nhỉ? Vì vậy tôi lắc đầu.
Học trưởng vui mừng cười, “Chia tay rồi thì tốt.”
“Vì sao?” Tôi tò mò.
Học trưởng thật thà gãi đầu, “Nói cậu đừng giận, lúc các cậu vừa mới vào trường, tất cả mọi người đều bảo cậu còn xinh đẹp hơn những cô gái kia, nhưng lại kiêu ngạo khiến người ta khó đến gần. Lúc đó, thằng nhóc Jung Yunho ấy liền đánh cược với bọn anh, bảo bất quá một tháng là cậu ta có thể bobo với cậu, bọn anh không tin, nói cậu ta khoác lác, nhưng không ngờ tới cậu ta thật đúng là làm được rồi…” Học trưởng nhìn tôi một chút, có hơi khó xử.
“Tuy nhiên may là sau này các cậu cũng không ở bên nhau, cho nên đừng nóng giận.”
Tôi gật đầu, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, hoá ra lời đồn trước đây là thật. Trong mắt Jung Yunho, tôi có trị giá bằng cơm trưa miễn phí hơn nửa học kỳ.
Pingback: [Fanfic – Đậu Hoa] Love of Lies | AIGV Team