[Love of Lies] Chapter 4

Hoa Khai Bổn Vô Âm | Atlibby

4.

Chúng tôi giết thời gian ở quán net đến chạng vạng, giường trên vẫn còn tiếp tục đi phó bản, bảo đánh không lại Boss này thì hắn thề không làm người. Tôi không có tiền, nếu muốn ăn cũng chỉ có nước chờ hắn, chờ đến lúc buồn tiểu thì chạy đến nhà vệ sinh. WC là công cộng, ở bên cạnh quán net, vừa đến thì gặp một người rồi bị chặn lại luôn ở đó.

Tôi cảm thấy bị chặn trước cửa nhà vệ sinh là một việc khó xử, bất kể là bạn đang chuẩn bị đi vào hay vừa mới giải quyết xong đi từ trong ra.

Nếu như lúc này lại tình cờ gặp phải người quen, thì bạn sẽ làm gì?

Dù sao tôi cũng muốn giả vờ như chưa phát hiện thấy gì.

Rất hiển nhiên, người nọ cũng không cho là như vậy, cho nên hắn mở miệng nói: “Kim Jaejoong, nếu cậu cứ như vậy mà đi thì sẽ bị sét đánh đó.”

Tôi khẽ thở dài, quay đầu lại thì thấy một nhóm người không hề có thiện chí đang trừng tôi.

Trong chớp mắt đó, tôi đột nhiên ý thức được bản thân mình kiếp trước hẳn đã thiếu nợ người này cái gì, cho nên kiếp này mới có thể chịu sự dằn vặt của hắn như vậy.

“Kiên quyết lôi một người yêu hoà bình như tôi đây xuống nước, cậu không cảm thấy cắn rứt lương tâm ư?” Tôi hỏi, thô bạo kéo dải băng gạc trên tay, gần như quấn tay mình thành thương tật cấp hai.

Tên kia lên tiếng cười cười, nhận lấy dải băng quấn từ trong tay tôi.

Hắn cúi thấp đầu trước mặt tôi, mái tóc truyền đến một hương vị nhẹ nhàng dễ chịu như mùa hè.

“Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?” Hắn hỏi.

“Một trăm hai mươi sáu ngày.” Tôi mặt không biến sắc trả lời.

“Một trăm hai mươi sáu ngày? Lâu như vậy?” Hắn bất ngờ ngẩng đầu liếc nhìn tôi.

“Đúng vậy.”

Tôi cũng thấy khó tin, chúng tôi học cùng khoa trong cùng một trường, ký túc xá của tôi bên cạnh ký túc xá của hắn, vậy mà chúng tôi đã không gặp nhau một trăm hai mươi sáu ngày. Nếu không phải là hắn cố ý trốn tôi, vậy cũng chỉ có thể nói thật ra chúng tôi rất không có duyên phận.

“Nhớ rõ như vậy không phải là quên không được tôi sao?”

Tôi cười nhạt, “Jung Yunho? Vì sao cậu luôn có thể tự cảm thấy tốt đẹp như vậy chứ?”

Hắn nhún nhún vai, “Có lẽ là vì tôi luôn có thể rõ ràng cảm giác được cậu yêu tôi biết bao nhiêu.”

Những lời này cực buồn cười, nhưng hiện tại tôi chẳng có tâm trạng để cười, không thể làm gì hơn là nghiêm túc nói với hắn: “Bệnh hoàng tử đã khỏi của cậu lại trở nên nghiêm trọng rồi, xin nhớ gặp bác sĩ.”

Hắn cười, nói chẳng quả chỉ là đùa một chút, hà tất phải nghiêm túc như vậy?

Không sai, lại là đùa, mà tôi khốn kiếp luôn có thói quen coi mấy trò đùa của hắn là thật.

“Jung Yunho, tôi thật hối hận vì đã không để nhóm người vừa nãy đánh chết cậu.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, phẫn hận sầm cửa đi, thề lần sau nếu gặp hắn chặn ở cửa nhà vệ sinh, tôi nhất định sẽ hô hào trợ giúp của đám người bên cạnh.

Buổi tối nằm trên giường ký túc xá nghĩ chuyện Jung Yunho mà lật qua lật lại không ngủ được, không hiểu nổi làm sao lại để cho loại người như vậy có cơ hội đá tôi.

Sáng hôm sau thức dậy đi học, tinh thần chưa bao giờ kém như thế, đầu lại còn vô cùng đau.

Kiên trì lên học một tiết thì không chịu nổi nữa, sau khi nói dối với giáo sư thì chạy tới trạm xá ngủ.

Nguyên do tôi chọn trạm xá, là vì ký túc xá không có điều hoà.

Advertisements

One thought on “[Love of Lies] Chapter 4

  1. Pingback: [Fanfic – Đậu Hoa] Love of Lies | AIGV Team

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s