[Love of Lies] Chapter 3

Hoa Khai Bổn Vô Âm | Atlibby

3.

Tôi cố gắng vờ như mình đã ngủ rất say, cũng cố gắng ngáy ra để chứng minh tôi không có lừa gạt người khác. Đáng tiếc giường trên cũng chả ý thức được điều này, quỡn đời ngồi xổm trên giường tôi hô to gọi nhỏ.

“Còn nằm làm gì nữa? Thức dậy đi!”

Hai mắt tôi nhắm nghiền, cũng kiên quyết kéo một góc chăn lại.

Giường trên bùng nổ khả năng kéo chăn của tôi ra ngoài, tôi phải chơi đấu sức với hắn.

Bởi cơ thể tôi nghiêng về thể hàn, cả mùa đông tay chân tôi đều lạnh cóng, giờ vừa trùm chăn cho ấm lại bị kêu dậy, cũng quá trời là vô nhân đạo mà. Cho nên, tôi thà rằng chết đói, cũng kiên quyết không ra khỏi chăn ấm.

Nhưng tên giường trên kiếp trước là ma đói đầu thai, có một oán niệm sâu sắc với việc chịu đói, hắn lời lẽ nghiêm khắc: “Ví tiền bị trộm cũng không phải lỗi của bao tử, cậu không thể bạc đãi nó được!”

Tôi muốn nói thật ra tôi không có ý này…

Trong phòng ăn không có nhiều người lắm, mùa đông, học sinh đại học X đều ở đây ngủ đông, đáng tiếc là không có bản lĩnh ngủ một giấc cho qua luôn mùa đông, cho nên vẫn sẽ đói bụng đến không chịu được mà ra ngoài kiếm ăn, mà bạn cùng phòng của kẻ đó cũng sẽ trong một giây kia chợt ý thức mình cũng cần ăn cơm, tiếp đó đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý lại còn “được nước làm tới” với kẻ kia.

Đôi khi không ai chịu tự nguyện ra ngoài, đám người đó sẽ chống chọi với cái chết, xem ai có nghị lực có dạ dày mạnh hơn, dù sao thì cuối cùng cũng luôn có một kẻ thần kinh yếu ớt nhấc tay đầu hàng. Hiển nhiên cũng sẽ gặp phải một ký túc xá toàn là lì lợm, mà một khi xuất hiện tình trạng cực đoan như vậy, mọi người sẽ dân chủ một tí mà bỏ phiếu tuyển ra đại biểu cho quần chúng, dùng kẹo dùng roi để buộc hắn tuân theo khuôn phép.

Kẻ như giường trên không chỉ kiên trì tự thân tới căn tin ăn còn gây hoạ kéo người khác xuống nước chung, đoán chừng toàn bộ đại học X cũng không tìm ra tên thứ hai. Đương nhiên, kẻ nhu nhược dễ dàng khuất phục dưới dâm uy của người khác như tôi, ở đại hoc X cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

“Vì sao lần nào cũng là tôi?”

“Vì sao đã biết lần nào cũng chỉ có thể là cậu mà vẫn còn phản kháng?”

“Tôi cho rằng cuộc sống luôn luôn thay đổi mỗi ngày.”

“Cảm ơn trời, cuối cùng cậu cũng nghĩ rõ điểm này.”

Sự thật chứng minh, sóng điện não của tôi và giường trên vĩnh viễn không cùng một bước sóng.

Ăn cơm xong, chúng tôi cùng nhau ra quán net ở sau trường.

Mới ngồi xuống chưa được một tiếng, trong quán net đã xảy ra huyết án. Giường trên cực kỳ hưng phấn, kéo dài cái cổ nhìn chung quanh, đáng tiếc ngoại trừ hình ảnh người người nhốn nháo thì cũng không thấy được gì, không khỏi có chút thất vọng.

“Nếu cậu thật muốn xem náo nhiệt thì lại gần chỗ đó ấy.” Tôi đưa ra một kiến nghị đầy lương tâm.

“Vợ tôi nói,” Giường trên nhìn tôi, gương mặt chăm chú. “Không nên lại gần chỗ có nhiều người.”

Không lâu sau thì đống hỗn độn lại trở về bình thường, đám người giải tán, trên mặt đất quán net còn lại vết máu loang lổ. Chủ quán hùng hùng hổ hổ sửa sang lại hiện trường, bởi hư một cái ghế mà tâm tình tồi tệ. Người trong quán vì sự tình không liên quan tới mình, cho nên lại chơi tiếp xem video tiếp. Những người được sinh ra trong những năm 80 như chúng tôi còn dễ thích nghi với thói đời bạc bẽo, tình người đỏ đen hơn cả chúng tôi tưởng tượng, không ai sẽ đi quan tâm người hôm nay bị đánh là ai, sau cùng sống hay chết, cũng như người hôm qua bị đánh kẻ đó còn chả biết.

Advertisements

One thought on “[Love of Lies] Chapter 3

  1. Pingback: [Fanfic – Đậu Hoa] Love of Lies | AIGV Team

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s