Bà xã 2D – Chương 15

Huhu lầy mãi mới xong ~

Tác giả: Hoang Ngôn

Chuyển ngữ: Atlibby

Chương 14 <<


Chương 15.

Vào ngày thứ ba nữ chính vẫn chưa xuất hiện, cả đoàn phim bắt đầu ý thức được sự không đúng.

Bình thường đạo diễn xin nghỉ đi hoạt động cũng là chuyện thường có, nhưng vẫn lấy đoàn phim làm chính, sẽ không đi quá lâu.

Đoạn diễn vừa muốn gọi điện bắt người, hot search weibo đã bại lộ hành tung của nữ chính.

Cô ta cùng bạn trai idol của mình đến cùng một cái khách sạn, bị bọn paparazzi tóm.

Tin tức trong chớp mắt bùng nổ, toàn showbiz đều đang hóng hớt.

Đến lúc này phía nữ chính vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào, fan thiếu điều muốn chạy tới công ty để chất vấn rồi, nhưng cô ta vẫn không động tĩnh như cũ.

Ngược lại nam idol kia đính chính rất nhanh, cường điệu hai người chỉ là “bạn bè”, hôm đó chẳng qua là “trùng hợp”.

Người trong đoàn phim đều biết quan hệ của hai người đó không đơn giản, đạo diễn lo đến mức có thể loáng thoáng thấy đường mép tóc sắp dời ra sau, dù sao nữ chính cũng là một tiểu hoa rất có tiềm năng, chỉ sợ ngu tình, tự chặt đi tương lai mình.

Khỏi cần tới lúc phim được chiếu, nữ chính đã flop rồi.

Sau khi bàn bạc với công ty của nữ chính, chiều hôm đó nữ chính đã bị ép phải quay về đoàn phim rồi.

Nghe bảo toàn bộ chuyện tình cảm là do công ty bên kia ra mặt hiệp thương xử lý, nữ chính bị yêu cầu im lặng tập trung đóng phim.

Lúc quay về đoàn phim, xuống xe, nữ chính bị fan chặn lại, có một fan khá cấp tiến xông thẳng tới trước mặt nữ chính, chất vấn cô ta sao không thể có chút lòng cho sự nghiệp.

Cung Tuấn thấy nữ chính im lặng cúi đầu, mang khẩu trang kính râm nên nhìn không thấy nét mặt, không nói lời nào dưới bảo vệ của nhân viên, rời khỏi vòng vây của fan.

Nữ chính ở đoàn phim tinh thần cũng sa sút dị thường, tuy là kỹ thuật vẫn còn, lại rõ ràng lòng không ở đó.

Sắc mặt đạo diễn cũng đen, toàn đoàn phim chịu ảnh hưởng, mọi người không ai dám nói to, làm gì cũng rón ra rón rén.

Cũng chỉ có phó đạo diễn ở một bên an ủi đạo diễn: “Haiya, thư giãn tinh thần đi.”

Đạo diễn chửi rủa: “Cậu nói xem hôm khai máy đấy có phải chọn ngày không tốt không, sao đám vai chính hết người này đến người kia có chuyện vậy.”

“Vậy lần sau chúng ta tìm một thầy tính lại thời gian khai máy.” Phó đạo diễn thuận theo mà nói.

Đạo diễn thở dài, phất tay cho mọi người tan việc sớm.

Bởi vì thời giờ vẫn còn sớm, quản lý hỏi Cung Tuấn có muốn ê kíp của mình ra ngoài ăn không, rất lâu không tụ cùng nhau uống rượu rồi.

Đám tiểu trợ lý đi theo của phòng làm việc đều có vẻ mặt chờ mong, Cung Tuấn chỉ có thể gật đầu.

Cung Tuấn có phòng làm việc riêng, nhiều người, nhưng làm ông chủ anh vẫn khá thành thạo.

Người nhà với nhau thì đương nhiên thoải mái là được, một bữa lẩu mọi người ăn vui vẻ không thôi, sau cùng còn nói nói cười cười ăn đến khá muộn, người khác lục tục đi khỏi, Cung Tuấn ở lại lấy hóa đơn.

Lúc nhân viên phục vụ nói với anh “Số dư không đủ”, Cung Tuấn mới nhớ ra toàn bộ gia sản của mình đều không còn.

Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của người quản lý, Cung Tuấn xấu hổ lắc lắc đầu, tìm một lý do mượn tiền trả.

Tiền tài mang đến cho người ta áp lực to lớn.

Khi Cung Tuấn quay về nhận điện thoại của phòng làm việc, đối diện với nghi vấn của tài vụ, đến cớ cũng không biết tìm như thế nào.

May là phần tài sản dưới tên phòng làm việc vẫn còn, đủ để miễn cưỡng duy trì hoạt động.

“Con gặp phải chuyện gì rồi sao?” Trong video call bố mẹ Cung Tuấn cẩn thận hỏi han, Cung Tuấn cười khổ ậm ờ, kêu bọn họ sớm chuyển nhà.

Tuy bố mẹ Cung Tuấn không hiểu, nhưng vững vàng ủng hộ con trai, đồng ý dời đến căn nhà nhỏ dưới tên mình.

Trong một đêm, cứ như quay về những ngày mình mới vào showbiz.

Không có gì cả.

Cùng lắm thì làm lại từ đầu, mới đầu mình không chút danh tiếng trong showbiz, không phải cũng nỗ lực như thế mà đạt được tất cả sao.

Cung Tuấn tức giận với bản thân.

Lúc quay về, người tí hon đang đắp mặt nạ đọc sách, đèn màu vàng ấm áp tạo nên một vầng sáng nhu hòa trên mặt hắn, trầm tĩnh xinh đẹp.

Cung Tuấn không nỡ lòng làm gián đoạn, yên lặng ngây ra nhìn người tí hon.

Nhưng mà người tí hon rất nhanh chóng đã cảm thấy được anh đến rồi, chậm rãi khép sách, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn về phía màn hình, hơi hé miệng, cứ như có một chút hoang mang với sự trầm tĩnh hôm nay của Cung Tuấn.

Mắt người tí hon vẫn luôn phát sáng, dường như ánh sao tụ họp, lúc bị anh nhìn, cứ như một cơn gió nhẹ dịu dàng trong sa mạc mặt trời chói chang, có thể thổi đi âu lo nóng nảy trong lòng.

Dưới ánh mắt của hắn, Cung Tuấn chung quy có thể vô thức mà thổ lộ phiền não của mình.

“Anh nói rồi đó.” Người tí hon nghe xong liếc mắt cười, “Anh bao nuôi em mà.”

Đây đã là lần thứ hai Cung Tuấn nghe đến câu này.

Không, không phải là lần thứ hai, là lần thứ ba.

Cung Tuấn đột nhiên nghĩ ra lúc ở trên xe, người nào đó cũng nói câu này–

“Cung Tuấn, em mang anh đi đi.”

“Nhưng nếu tụi mình ở bên nhau… sự nghiệp diễn viên làm sao đây?”

“Sợ cái gì, rồi cũng sẽ có phim để quay thôi, cùng lắm thì anh bao nuôi em.”

Khi ấy suy nghĩ đầu tiên của Cung Tuấn là, cái người này sao có thể điên như thế.

Sao có người có tiền đồ người ta mong muốn có, lại bất chấp cả tương lai.

Lần này hai đứa mình đã hot rồi.

Có rất nhiều fan, rất nhiều thương vụ, rất nhiều ánh mắt từ dưới thấp trông lên.

Là một nơi xa mà rất nhiều rất nhiều người đến cùng cũng không đến được.

Tương lai đối với hai người họ mà nói, chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể sờ đến đỉnh kim tự tháp.

Nếu như hai bọn họ bằng lòng nhẫn nại, nói không chừng sau khi đã lấy được tất cả thứ mình muốn, lại có thể đạt được tình yêu.

Cung Tuấn nhớ khi đó mình nói: “Không nhất định phải ở bên nhau.”

Tiếp đó người kia cười với anh, cười nhạt, không giống nụ cười tràn đầy sức hút bình thường của hắn.

Khi ấy, Cung Tuấn cho rằng hắn hiểu được ý của mình.

Người tí hon trong di động rất lâu không được đáp lại, lộ ra nụ cười y hệt khi ấy.

Ánh sáng nơi đáy mắt người tí hon như bị mây che mất: “Cung Tuấn, anh nói không quá 3 lần đâu.”

Tự dưng trong lòng Cung Tuấn sinh ra bất an và lo lắng, trước đây anh cho rằng dự tính của mình đã được lên kế hoạch tốt, hai bọn họ có thể yêu nhau, nhưng không nhất định ở bên nhau, cũng không cần công khai.

Đến ngày công thành danh toại rồi, hai người sẽ có đủ sức mạnh để tuyên bố với thế giới, có thể thản nhiên nhận lấy toàn bộ ánh mắt hiểu lẫn không hiểu. 

Cung Tuấn muốn nói chuyện đàng hoàng với người tí hon, nói rõ ràng cho ra lẽ, nhưng người tí hon lại lật sách ra, không tiếng động mà từ chối ý định của Cung Tuấn.

Cung Tuấn mở miệng, nuốt chữ vào lại, chỉnh sửa ánh sáng trong gian phòng.

Căn phòng trong game không có người khác, chỉ sót lại ánh đèn khiến hình bóng người tí hon bị kéo dài ra, cô cô độc độc.

Cung Tuấn bày ra một số câu chữ trong lòng, tính là đợi tâm trạng người tí hon tốt rồi lại nói chuyện với hắn.

Vừa nghĩ, Cung Tuấn vừa ngồi dậy chuẩn bị rửa mặt thu dọn đồ, vừa cầm đồ ngủ vào nhà tắm đã nghe thấy ngoài phòng phát ra một tiếng “rầm” rất to, như là tiếng sập cửa.

Cung Tuấn do dự một lát, hai tầng khách sạn này đều được đoàn phim bao, tầng của anh cơ bản là dàn chủ chốt.

Đạo diễn hôm nay tâm trạng không tốt, nói là muốn ra ngoài làm một ván mạt chược, người khác đều đi theo rồi, chỉ còn anh và nữ chính không tham gia.

Lúc anh quay lại thì thấy nhóm đạo diễn vẫn chưa về, bên cạnh có thể làm ra âm thanh như thế, đoán chừng chỉ có nữ chính.

Do lo lắng, Cung Tuấn mở cửa phòng ra, thấy nữ chính đang co người ngồi trên mặt đất ngoài hành lang, tay cầm lon rượu đóng hộp, tay gọi điện thoại.

Nữ chính chôn đầu ở giữa hai chân, đầu tóc xõa ra lộn xộn, dùng tiếng khóc nức nở nặng nề mà nói với di động–

“Chúng ta có thể chuyển mình, chỉ cần có phim để quay, chúng ta đâu thể đói chết được.”

“Danh lợi quan trọng như vậy sao? Làm đỉnh lưu quan trọng như vậy sao?”

“Anh bảo làm người yêu bí mật em đã bằng lòng rồi, anh bảo không thể công khai em đã bằng lòng rồi, anh bảo đợi hot rồi sẽ ở bên nhau em cũng bằng lòng rồi, nhưng anh có phải quên rồi không, thực ra chúng ta rõ ràng có thể thản nhiên ở bên nhau.”

“Lần này anh không nói lời chia tay, vậy lần sau thì sao? Vậy anh thật sự hot rồi sao? Vậy còn quay đầu được không?”

“Anh có thể không yêu, nhưng sao anh có thể chà đạp lên tình yêu.”

“Được rồi, tạm biệt, chúc anh tiền đồ vô hạn.”

Gào xong, nữ chính vứt di động xuống đất, khóc hết nước hết tát.

Cung Tuấn vừa định đến phía trước đỡ cô ta lên, thì nghe thấy phía hành lang truyền đến tiếng cười nói của đạo diễn và những người khác, sau đó nhìn thấy nữ chính trên mặt đất lau mặt một cái, bò dậy cúi đầu đi về phòng.

Cung Tuấn đóng cửa, câu từ suy nghĩ nửa ngày trong đầu cứ thế mà bị đánh tan, anh lấy di động ra, người tí hon vẫn đang xem sách.

Nhưng sách trong tay người tí hon cũng vẫn luôn không sang trang.

Cung Tuấn nhớ đến ngày ấy khi người nọ chạy vào trong xe của mình, vừa đóng cửa lại, trong nháy mắt một tia sáng liền lóe lên.

Người nọ cũng nhạy bén nhận ra rồi, hắn nhìn fan bám đuôi trốn ở bãi đỗ xe bên ngoài, cười khổ mà nói với mình–

“Lời nói như đao kiếm, camera như lửa đạn, Cung Tuấn em xem đi, chúng ta căn bản không sao giấu kín được.”

Nhưng cho dù là như thế, người này vẫn như cũ mà như cơn gió tự do đến và đi, phóng khoáng đuổi theo thứ mình muốn.

“Cung Tuấn, có đây không?” Người tí hon chợt ngẩng đầu hỏi, “Em đi xem thử anh trên giường bệnh đi, anh muốn biết, tình huống hiện giờ của mình thế nào rồi.”

Khi Cung Tuấn vừa chuẩn bị đáp ứng, trong khoảnh khắc mở miệng ấy, lại phát hiện cổ họng chợt tắc nghẽn không phát ra được âm thanh gì, chỗ yết hầu hơi run, như vô cùng sợ phải nói chuyện với người tí hon.

Cung Tuấn đánh chữ lên màn hình “được”.

Người tí hon nhìn chữ “được” trôi trên không trung, khẽ cảm ơn.

Cung Tuấn cầm quần áo rồi chạy luôn ra ngoài, đụng mặt đạo diễn và phó đạo diễn.

Đạo diễn nhìn thấy chìa khóa xe trong tay Cung Tuấn mà bắt đầu hừ ria trừng mắt: “Cậu đi làm gì đó?”

Cung Tuấn ngại ngùng nói: “Đạo diễn, tôi muốn xin nghỉ phép.”

Đạo diễn ngay lập tức dâng trào lửa giận: “Không cho nghỉ! Nữ chính vừa quay về, nam chính lại chạy đi, nghe như truyện không? Mấy người cho đoàn phim này của tôi muốn đến thì đến muốn đi thì đi à?”

Cung Tuấn nhanh chóng nói: “Đạo diễn, tôi xin nghỉ phép 2 ngày thôi, sau đó cam đoan sẽ quay về.”

Đạo diễn tiếp tục cáu: “Đã bảo không cho là không cho, cậu mà dám ra khỏi khách sạn một bước thì đừng có quay về đoàn nữa!”

Cung Tuấn nghe vậy đang không biết thế nào mới phải thì phó đạo diễn đã giơ tay cầm cánh tay đạo diễn: “Câu này của anh hơi nghiêm trọng rồi, vẫn chưa tới bước này đâu.”

Phó đạo diễn đỡ đạo diễn đi về trước, vừa đi vừa khuyên: “Anh cáu thế làm gì? Tổn hại thân thể nhiều, diễn viên trẻ tuổi không hiểu chuyện còn đáng để anh…”

Nói đoạn, hai người từ bên cạnh Cung Tuấn đi qua, thừa dịp đạo diễn không để ý, phó đạo diễn từ bên kia đẩy tay Cung Tuấn một phát.

Cung Tuấn nghệt ra nhìn về phía phó đạo diễn thì thấy ông quay đầu hơi gật đầu với mình.

Cung Tuấn co giò chạy, trong ký ức hiện lên câu nói ngày đó phó đạo diễn nói với mình–

“Một lần theo lời trái tim chân tình thực ý mà yêu thích lẽ nào không đẹp đẽ sao?”


Bà tác giả viết cho Tuấn Tuấn trong này có hơi OOC nhẹ làm t quan ngại zl

2 thoughts on “Bà xã 2D – Chương 15

  1. Tui cũng quan ngại. Rõ ràng một người dám hứa hẹn thì một người dám ôm trọn anh vào lòng trước bao nhiêu người cơ mà. Chứ lúc đó Hạn đâu có định ôm đâu. TTH là phong tử, Cung Tuấn cũng ko kém mấy đâu 😍😍😍

    Like

    1. nói chung đọc fic cho vui thôi, đừng áp lên người thật là được ~ ở ngoài người ta là hai hướng lao tới điên y như nhau nha

      Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s