[Tuấn Hạn] Ai đã yêu ai trước – 3

Viết: ZuoZuoZuoYou
Dịch: GV
Rate: 16 +++++

BA

3.26

Dù Cung Tuấn ra sức khước từ, tránh né tiếp xúc, cũng không cưỡng lại được yêu cầu nối máy của Trương Triết Hạn gửi đến lúc đang ở trên máy bay.

“Mệt, nhưng mẹ bà nó, không ngủ được.” -Giọng Trương Triết Hạn ở đầu dây bên kia nghe thực sự mệt mỏi, âm đuôi mỗi chữ đều ngân dài. Cung Tuấn nghe mà nóng bừng dái tai.

“Nói chuyện với anh đi. Sao không trả lời tin nhắn của anh?” -Cung Tuấn thực sự không nỡ ngắt máy. 

“Ừm…lúc lên máy bay lỡ bật chế độ máy bay…” -Cung Tuấn đành phải bịa đặt trong dè dặt: “…nên không thấy.”

“Lớn tuổi rồi, quả nhiên không cày nổi nữa.” -Trương Triết Hạn cũng không truy đến cùng: “Mấy năm trước thì mức độ này chả là gì.” 

Bấy giờ Cung Tuấn mới cảm thấy không ổn: “Anh bao lâu không ngủ rồi?”

Bên kia, Trương Triết Hạn bất ngờ im lặng một lúc. 

“Cũng không lâu lắm. Cũng tạm, ngủ được hai ba tiếng trên máy bay. Hôm nay không nhiều việc, đi về là được nghỉ ngơi, khuya lắm mới có một cái livestream.” 

Cung Tuấn ơi Cung Tuấn, thằng Cung Tuấn tháng 3 kia, mày đúng là không bằng cầm thú. Biết rõ thầy Trương bôn ba cực khổ, mà còn kéo người ta vui thú hoan lạc thâu đêm. 

Tim của Cung Tuấn tháng 6 nhói lại. Sao chỉ vài tháng mà mình đã thành ra thế này?

“Thực ra cũng không mệt đến thế.” -Ngữ điệu của Trương Triết Hạn lại bắt đầu không đứng đắn: “Chủ yếu là…haizz…”

“Chủ yếu là?” 

“Chủ yếu là đau mông.” -Trương Triết Hạn chẳng biết xấu hổ tẹo nào, còn cười cười nữa: “Thầy Cung giỏi hành người ta thật.” 

Cung Tuấn câm nín. 

Hắn chưa từng làm tình với đàn ông, cũng chưa từng tán tỉnh ve vãn đàn ông như thế này. Trương Triết Hạn không biết giữ mồm giữ miệng là gì. Sao chuyện này mà cũng nói toẹt ra, cho dù là với mình đi chăng nữa? Hắn nghe xong cũng rạo rực theo. Hắn lại nghĩ đến nụ hôn mông lung hồi sáng. Chỉ khi bị bịt lại, miệng của Trương Triết Hạn mới chịu im lặng một lúc, mềm ơi là mềm, khiến người ta say đắm.

Hắn còn cả gan kéo Trương Triết Hạn lên giường, đè dưới thân mình. Tay Trương Triết Hạn còn cầm thứ đang ngóc đầu của hắn một cách vừa thuần thục vừa nhẹ nhàng.

Dưới nụ cười khiêu khích của đối phương là một dãy đốm đỏ với nhiều sắc thái đậm nhạt khác nhau, khiến người ta muốn hôn, muốn liếm, muốn đớp, muốn ngậm, muốn dùng răng để cạ, để cắn, để kéo, để xé nuốt vào bụng. 

Để nghe đối phương thở ra một tiếng rên rỉ vụn vỡ trong cơn run rẩy toàn thân. 

Cung Tuấn, mày tiêu rồi, mày thực sự có những suy nghĩ sai trái với thầy Trương, mày thực sự rất có vấn đề. 

Mày khác gì thằng Cung Tuấn mặt dày đạo đức kém của tháng 3?

“Đờ mờ, người bị xoạc là anh, em ngại ngùng cái gì, đàn ông con trai.” -Bên kia, Trương Triết Hạn không tài nào kìm nén tiếng cười: “Nếu em ngại thật thì nhớ là lần sau đừng có bạ đâu cắn đó nữa, suốt ngày cắn cắn cắn, bộ em tưởng mình là chó thật à?”

“Không.” -Cung Tuấn hồi hộp đến mức giọng cũng căng thẳng hơn: “Không, anh…anh đau thật à?” 

“Cũng tạm.” -Trương Triết Hạn vẫn mải cười: “Haizz, thực ra cũng sướng phết. Không nói nữa, ngủ đây. Tuấn Tuấn cũng ngoan, nghỉ ngơi đàng hoàng trên máy bay nghe chưa.” 

Hắn biết Trương Triết Hạn đang trêu mình bằng giọng Đài Loan vừa ngấy vừa nũng nịu, nhưng một tiếng “Tuấn Tuấn” vẫn khiến Cung Tuấn lụi hết nửa người. 

Không ít người gọi hắn như vậy, nhưng giọng điệu vừa thoải mái vừa ngông cuồng của Trương Triết Hạn như một ngụm rượu mạnh, cháy hừng hực từ cổ họng đến bụng dưới của Cung Tuấn. Cơn nóng này còn dữ dội hơn cả đám lửa trại trên trường quay mùa hè. 

Cổ họng Cung Tuấn khô khốc. Hắn hỏi trợ lý: “Lúc thầy Trương chạy qua chỗ mình, có phải ảnh đã lâu không nghỉ ngơi rồi không?”

“Anh Tiểu Vũ bảo…” – Trợ lý nói: “Thực ra đêm hôm trước và cả ngày hôm qua ảnh đều phải quay phim, quay xong là chạy qua đây liền.”

“Phim cũng chiếu xong rồi, còn cực khổ hành xác như vậy làm gì.” -Cung Tuấn nghe mà xót xa: “Bớt tham gia một show có sao đâu?” 

“Vậy anh mau kiếm tiền mua nhà cho anh Trương đi.” -Trợ lý an ủi: “Chẳng phải anh bảo muốn mua nhà ở Bắc Kinh à? Lúc xem đoạn phỏng vấn đó của anh, thầy Trương vui lắm đấy.” 

Trương Triết Hạn đang rất nghiêm túc -Cung Tuấn nghĩ. 

Trương Triết Hạn thực sự nghiêm túc trong chuyện quen hắn. Nghiêm túc khi tiếp cận, nghiêm túc khi trêu đùa, nghiêm túc khi dẫn dắt hắn, nghiêm túc khi chờ đợi hắn. 

Nghiêm túc khi cởi mở với hắn trên giường, nghiêm túc khi dang chân cho hắn xoạc. 

Nghiêm túc khi yêu hắn. 

Cung Tuấn rạo rực. 

Hắn nghĩ đến những lần đụng chạm cơ thể mờ ám trên trường quay, thứ thân nhiệt nóng quá mức cho phép, những ngón tay nóng rực của thầy Trương đặt lên trên cổ tay hắn và cảm giác ươn ướt dinh dính của mồ hôi giữa các kẽ tay.

Cung Tuấn nói: “Anh muốn đi Bắc Hải, xem hộ anh vé máy bay chiều nay.” 

Nhờ thái độ kiên quyết và ham muốn kiểm soát đến mức gần như hà khắc của Cung Tuấn tháng 3, trợ lý chỉ thở dài đầy ẩn ý rồi đồng ý ngay với yêu cầu vô lý của Cung Tuấn tháng 6.

6.26

“Thầy Diệp, thầy biết không, hôm nay tự dưng miệng nó cứ bla bla bla suốt, hoạt ngôn lắm.” -Trương Triết Hạn ngồi nghỉ ngơi trên hòn đá, tươi cười vui vẻ: “Diệp Đại Hiệp, hôm nay có hoa quả gì không? Vừa hay để ta bịt miệng nó lại.” 

Cung Tuấn mải mê nhìn ngắm bóng người dài áo dài tóc kia, mới sực nhớ ra phải đáp lời.

“A Nhứ, lát nữa đệ phải quay cảnh hành động.” -Cung Tuấn hùa theo trò đùa: “Đệ không ăn đâu.” -Bên kia, tiền bối Hoàng nhìn đứa này xong lại nhìn đứa kia. 

Vừa mở miệng đã không chút nể nang: “Nhớ hết thoại chưa mà hai đứa cười vui thế?” 

“Mình cá cược đi!” -Trương Triết Hạn phấn khởi vỗ đùi: “Lát nữa ai cười trong lúc quay người đó mời nước.”

“Không cược.” -Cung Tuấn lắc đầu: “Anh chẳng có lấy một câu thoại, chỉ đứng bên cạnh nhìn hai anh em này đánh nhau, sao cược được?”

“Anh cũng có thoại mà.” -Trương Triết Hạn xòe tay, thoại xổ ra từng chữ một: “Lão Ôn, quấy tí thôi đủ rồi, đừng đánh nữa.”

“Không cược.” -Tiền bối Hoàng hất tay: “Nhìn hai đứa bây là mắc cười rồi.” 

“Sao thế? Bộ anh thấy mặt mũi Tuấn Tuấn chúng ta buồn cười lắm hả?” -Trương Triết Hạn lại cười híp cả mắt: “Tuấn Tuấn đẹp quá trời, Diệp Đại Hiệp nhìn nè, khôi ngô tuấn tú nhỉ?” 

Cung Tuấn không biết đáp lại thế nào. Hắn đã quen với từng biểu cảm ngữ điệu nhỏ nhất của Trương Triết Hạn. Nhìn dáng vẻ ngông nghênh thoải mái của đối phương bây giờ, hắn sợ những điều mình sắp buộc miệng nói ra sẽ vạch trần tình ý và sự si mê của mình quá sớm.

Cung Tuấn nghĩ vừa rồi mình thực sự không nên trêu đối phương như vậy trước cửa phòng trang điểm. Hắn “từng trải” hơn Trương Triết Hạn mấy tháng cũng như không, hắn mãi mãi không cưỡng lại được Trương Triết Hạn, dù là bây giờ hay sau này, cũng không có ham muốn cưỡng lại Trương Triết Hạn. 

Không ai có thể cưỡng lại Trương Triết Hạn cả.

Hắn chỉ quá yêu anh thôi. 

Hắn yêu một Trương Triết Hạn luôn luôn điềm tĩnh vững vàng như vậy. Dù hắn và những người khác có vắt óc phản đòn, anh cũng không lung lay, ngoại trừ dăm ba giây phút run rẩy mất kiểm soát thật dữ dội và ngắn ngủi trong lúc làm tình.

Hắn yêu một Trương Triết Hạn dù đùi đang co giật vì khoái cảm hoặc đau đớn, hai tay vịn tường mà người vẫn hơi chao đảo, nhưng trong lúc thất thần vẫn nhón chân chủ động phối hợp với nhịp đẩy của hắn.

Yêu năm ngón tay cuối cùng co quắp vì kiệt sức, cào loạn xạ lên vách tường trống trơn, sau đó bị hắn bắt lại.

Yêu cơ thể nóng rực, từ từ ửng đỏ và ướt át của đối phương. 

“Mẹ ơi.” -Tiền bối Hoàng chửi: “Bọn bây sến quá đi mất.” 

“Lão yêu quái kia.” -Cung Tuấn phẩy quạt: “Nói gì đó hả?” 

“Chửi hay lắm.” -Trương Triết Hạn vỗ tay cười trên sự đau khổ của người khác. 

Theo bản năng, Cung Tuấn đưa tay lau giọt mồi hôi ngay góc trán của đối phương.

Trương Triết Hạn đơ ra, Cung Tuấn cũng đơ ra. Cảm giác ướt nhầy nóng hổi vẫn mải vấn vít không tan trên những đầu ngón tay. Tiền bối Hoàng cười khẩy một tiếng, rồi quay đi học thoại tiếp. 

Ánh nắng giữa trưa khiến tất cả mọi người đều hơi chóng mặt. 

Cung Tuấn hỏi: “Nóng?” 

“Cũng tạm.” -Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Hơi đói rồi nhưng mà.” 

“Ăn bún cá không?” -Cung Tuấn nhẹ nhàng hỏi: “Có thể nấu trên nhà xe di động của em.” 

Các nhân viên thường vụ xung quanh đang bận không ngơi tay. Còn hai người cứ nhìn nhau chằm chằm. 

“Cung Tuấn.” -Trương Triết Hạn nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay em sao thế?”

Cung Tuấn mím môi: “Em xin lỗi, không hay lắm đúng không?” 

Hắn thấy ánh mắt của Trương Triết Hạn hơi dời xuống, rồi lại tập trung lên mặt lên mắt mình. 

“Không có gì không hay cả.” -Trương Triết Hạn nói: “Chỉ là không chắc em muốn nói gì.” 

Cung Tuấn lại liếm môi dưới của mình một cái, đắn đo lựa lời: “Giờ em chưa thể nói.”

“Chưa thể nói?” -Trương Triết Hạn không chịu buông tha cho hắn. Ánh mắt đó khiến lòng hắn hoảng hốt: “Tại sao? Sợ?” 

“Nói ra có ích gì.” -Cung Tuấn tiếp tục đắn đo: “Nói ra chưa chắc đã là thật, có thể những cử chỉ nhỏ nhặt mới đáng quý.” 

Hàng mày dài của Trương Triết Hạn nhướng lên, có giọt mồ hôi chảy xuống từ xương mày. 

“Mẹ ơi, Tuấn Tuấn.” -Trương Triết Hạn bật cười: “Không ngờ em cũng deep phết.”

4 thoughts on “[Tuấn Hạn] Ai đã yêu ai trước – 3

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s