Bà xã 2D – Chương 5

Tốc độ làm hàng nhanh quá nên tăng thêm ngày ra vậy =))))

Tác giả: Hoang Ngôn

Chuyển ngữ: Atlibby

Chương 4 <<

Chương 5


Cung Tuấn không kịp quan tâm gì khác, trước lấy tay chọt người tí hon, quay hắn tới lui kiểm tra xem có bị thương gì không.

Người tí hon hiếm khi thành thật, không chỉ để mặc anh đụng tới đụng lui mà còn nhảy lên nhảy xuống chứng tỏ mình không làm sao.

Lúc nhảy nhót còn làm rớt tro đen xuống.

Quần áo mấy ngàn đồng đã toi rồi.

Đại loại là bị sặc khói, người tí hon hắt xì liền mấy cái, ho khan mấy lần.

Cung Tuấn mua một cái khăn lông, dời đến trước mặt người tí hon, để hắn lau mặt.

Người tí hon nhìn thấy khăn lông thì sửng sốt một chút, không đưa tay ra lấy, sau đó nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên.

Cung Tuấn trong nháy mắt hiểu rõ ý, dùng tay trỏ vào khăn, nhẹ nhàng lau mặt người tí hon.

Bởi vì sợ làm không sạch, Cung Tuấn tự tin lau đi lau lại, người tí hon ngoan ngoãn mà đứng ở đó, để Cung Tuấn lau cho mình.

Sau khi đã lau sạch mặt, Cung Tuấn lại đổi sang một cái khăn khác, tiếp tục lau đầu đinh của người tí hon.

Người tí hon một bên bị lau, một bên giải thích cho bản thân–

(Trương Triết Hạn: Anh đã làm theo sách nấu ăn rồi, các bước anh đều nhớ.)

(Trương Triết Hạn: Chỉ là đổ dầu nhiều quá, với lại cái chai nước tương không ổn, miệng to quá, mới có tí mà đổ ra quá trời.)

(Trương Triết Hạn: Ớt tươi anh chỉ cho vào có một túi.)

(Trương Triết Hạn: Cái bếp kia anh không biết cách dùng lắm, anh bật có tí đã bốc cháy rồi.)

(Trương Triết Hạn: Hehehe may là anh chạy nhanh.)

Người tí hon lải nhải, lý do đầy đủ lại cảm giác hơi chột dạ.

Cung Tuấn giận không nổi.

Tóc dài ban đầu khiến cho người tí hon có một khí chất lạnh lùng mê hoặc, mà đầu đinh bây giờ trái lại làm lộ vẻ đặc biệt rạng ngời tươi sáng của người tí hon.

Chỉ là cái này có hơi ngắn quá.

Cung Tuấn không khỏi hỏi–

(Cung Tuấn: Sao cắt tóc thành ngắn thế này?)

Người tí hon chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười–

(Trương Triết Hạn: Mát mẻ á.)

Cung Tuấn nghĩ đến dáng vẻ sợ nóng của người tí hon, trái lại bị thuyết phục, đầu đinh cũng rất đáng yêu mà, chủ yếu là người tí hon rõ ràng thoải mái hơn.

Đương nhiên thoải mái quan trọng hơn.

Cung Tuấn lại nghĩ tới lúc mới đầu, app kêu chọn thiết lập nhân vật, trong đó có “Bé cưng đầu đinh”.

Không biết ban đầu mà chọn cái mục đó có phải là người tí hon trông như thế này.

Nếu như chọn mục đó mà vẫn là người tí hon này, mình đã tiết kiệm được mấy ngàn mua kéo rồi?

Đau lòng.

Nghĩ tới cái nhà bếp phải tu sửa, Cung Tuấn càng đau lòng hơn.

Lau xong, người tí hon ôm quần áo Cung Tuấn mới mua, đi nhà vệ sinh tắm.

Cung Tuấn quét dọn phòng một cái, nhìn nhà bếp mà xoắn xuýt một lát.

Tốn 50k tâm tệ sửa chữa nhà bếp cũng quá là không đáng tiền nhỉ?

Có thể không sửa không?

Cung Tuấn thử thăm dò ấn không tại chỗ “Xin hỏi có tốn 50k tâm tệ để sửa chữa nhà bếp không?”, thông báo của hệ thống nhấp nháy hai cái, sau đó đóng lại.

Cung Tuấn thở phào.

50k đủ để người tí hon mua không ít bữa lẩu rồi.

Cung Tuấn trong lòng tính toán.

Đợi Cung Tuấn thu dọn xong, người tí hon vẫn còn đang tắm rửa, cửa nhà vệ sinh có một mảnh kính mờ, có thể lờ mờ thấy được dáng người mảnh khảnh của người tí hon.

Cung Tuấn không tự chủ chọt vào khu vực nhà tắm.

(Khu vực nhà vệ sinh phải tốn 50k tâm tệ để mở khoá.)

Cung Tuấn chợt nhận ra, trước đây dường như nhà vệ sinh còn có tăng giá tạm thời, sao hôm nay không tăng giá nhỉ?

Trong app lờ mờ có thể nghe được tiếng nước, còn có tiếng hát ngâm nga của người tí hon trong đó.

Hầu kết của Cung Tuấn giật giật.

Ít hơn 50k á.

Cảm giác không mua là lỗ đó.

Lỡ sau này lại tăng giá thì sao?

Trời xui đất khiến, Cung Tuấn click mua.

Sau một chuỗi hiệu ứng lộng lẫy, màn hình di động Cung Tuấn chuyển địa điểm sang một gian phòng mờ mịt đầy hơi nước.

Bên trong vòi hoa sen đang mở, nước rơi lên trên màn hình, cũng rơi lên lưng người tí hon.

Một đường uốn lượn trập trùng, ẩn vào trong khe hở, lại lảo đảo trượt đến mắt cá chân.

Hơi nóng vây quanh, khi thì mập mờ, khi thì rõ ràng.

Người tí hon quay đầu nhìn một cái, cảm giác rất giống như có cái gì đến gần, lại tựa như không có chút động tĩnh gì.

Không nghĩ nhiều, người tí hon tiếp tục tắm rửa, chỉ cho rằng gió ngoài cửa quá to.

Sau khi đóng di động, Cung Tuấn như cũ thấy nhịp tim mình đập nhanh như trống đánh trận, chỉ nhìn một chút mà đã cảm thấy đầu ngón tay có thêm một phần cảm giác dịu dàng.

Khiến người ta trỗi dậy tâm tư không nói được.

Trong nháy mắt Cung Tuấn trống rỗng, anh thở hổn hển mà ngồi dựa lên ghế, mặc cho đồng hồ tích tắc trôi đi, mang đi sự tanh nồng khô nóng trong không khí.

Đợi phản ứng đi qua, Cung Tuấn cảm thấy cả não mình đều ong ong.

Vừa hổ thẹn vừa khó xử.

Cung Tuấn không ngờ chơi game di động mà thôi, mới có vài ngày lại khiến mình hối hận nhiều lần như vậy.

Thái độ của Cung Tuấn với game là chơi xong rồi bỏ, vì tính chất của công việc, có nhiều lúc chỉ là giải trí trong lúc nhàn rỗi thôi.

Có nghiêm túc lúc marketing game mình quảng cáo, chẳng qua cũng chỉ là do lòng tự trọng quấy phá thôi.

Lên game cúng tiền trên thực tế đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là cọng lông cỏn con, đau lòng thì đau lòng, nhưng có tiền cũng khó mua được vui vẻ.

Lần này là hối hận thật sự ấy.

Bản thân mình sao lại bị một người tí hon ảnh hưởng nhiều thế này?

Chẳng qua chỉ là bóng lưng một người 2D mà thôi, trên mạng khoa trương hơn hắn cũng không phải không có.

Nhân vật 2D cũng không phải người thật, không chừng đến tim còn không có.

Hơn nữa thật ra trước đây lúc nói chuyện với mình, không chừng chỉ là một lập trình viên trong game mà thôi.

Có thể là vị đó là mọt phim ảnh, xem qua heo chạy thì đương nhiên cũng có thể hiểu rõ đôi chút về việc quay phim.

Nói không chừng là một ông chú tăng ca ban đêm ở công ty, quả đầu hói sắp rụng hết, mặt mũi đầy mệt mỏi mà nhả một hớp khói thuốc, dùng miệng của người tí hon mà chỉ dẫn cho mình.

Cung Tuấn ơi Cung Tuấn, mày thật sự không thể cứ tiếp tục thế này nữa.

Quá nguy hiểm rồi.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Cung Tuấn ngày nào cũng sáng trưa tối mua đồ ăn để trên bàn, tựa như trốn tránh mà không mở điện thoại ra nữa.

Cung Tuấn ngẫu nhiên nhìn một cái, người tí hon hoàn toàn như trước mỗi ngày sáng đi đánh golf, tối cũng không có gì làm, bèn đề xuất muốn đọc sách.

Cung Tuấn không nói thêm, không thèm chọn, đi quét một vòng khu mua sắm, một phát chất sách văn học đầy cả nửa phòng.

Từ đêm đó trở đi đều là bóng dáng người tí hon ôm sách lên giường, có lúc sẽ đọc một tí đã ngủ mất, chân nhỏ vẫn còn để ra ngoài giường, lắc lư, chăn bị văng qua một bên.

Cung Tuấn theo thói quen muốn nhặt, lại lấy tay về, vội thoát game.

Người tí hon từ giường ngẩng đầu dậy, phát giác sự trống trải đột ngột trong phòng, mở miệng ra, lại nuốt lời nói trở lại, chuyển thành vài tiếng ho.

Tâm trạng không thể đè nén mà trầm xuống.

Trong phòng có một quyển lịch, vốn là để ghi lại ngày tháng, mấy ngày trước sau khi hắn nhận ra thì đã biến thành một cái đồng hồ đếm ngược–

(Chỉ số khoẻ mạnh 48%.)

Mấy hôm nay, bầu không khí của đoàn phim cũng trở nên căng thẳng, đạo diễn mấy nay trong mắt có thể nhìn ra tâm trạng không tốt.

Phần phim của nam hai toàn bộ phải quay lại từ đầu, từng thứ một đều phải tiêu nhiều tiền hơn.

Mấu chốt ở chỗ vẫn chưa tìm ra nam hai.

Hôm qua vốn đã bàn luận với một tân binh có triển vọng, nhan sắc và diễn xuất đều tạm được, ra giá cũng không cao, kết quả hôm nay lúc ký hợp đồng tự dưng lại đổi ý.

Sau khi xảy ra đạo diễn mới biết, fan của nam hai trước đó trắng trợn châm chọc khiêu khích tân binh này trên mạng, nói cậu ta theo sau đít nam hai nhặt đồ vứt đi.

Sau khi fan của tân binh và fan nam hai đại chiến 800 hiệp, đánh tới mức người lẫn tâm đều mệt, quay ra xé phòng làm việc của nhà mình.

Lần này người trong giới tình nguyện đến càng ít, mấy người có chút tên tuổi không muốn đến, mà không có tên tuổi thì đạo diễn không vừa mắt, cứ dùng dằng không tiến triển.

Mép tóc của đạo diễn rõ ràng đã dời lên mấy cm.

Cực chẳng đã chỉ có thể sắp xếp mấy phần phim không có nam hai lên trước, cơ bản toàn là cảnh tình cảm của nam nữ chính.

Nữ chính là một tiểu hoa đang nổi, thanh thuần đáng yêu, duyên với người qua đường rất tốt, tính cách cũng rất vui tươi, là hình tượng người yêu trong mơ của không ít con trai.

Tuy bầu không khí của đoàn phim ngột ngạt, nhưng phần phim yêu đương ngọt ngào vẫn đầy không khí ngọt ngào yêu đương.

Nữ chính rất biết marketing, lôi kéo Cung Tuấn quay mấy cái clip ngắn, lúc có máy quay còn chủ động làm trò chọc cười nhau, khiến bầu không khí đặc biệt tốt.

Nhưng một khi đến nơi không có ai, chỉ nóng lòng muốn cách xa Cung Tuấn 800 mét.

Cung Tuấn cũng riết thành quen, marketing vốn là như thế này, thời phim chiếu thì tung BTS, muốn dân tình nhìn thoả mãn. Nhưng ở chốn riêng tư tốt nhất là giữ gìn khoảng cách, như vậy sẽ không làm fan nhà mình đau lòng, cũng ngăn chặn được tất cả chuyện xấu.

Như tình trạng của Cung Tuấn đây, yêu đương cơ bản như án tử hình, tuy nói rằng có fan sẽ ủng hộ, có điều đại đa số sẽ không quay lại giẫm đạp là dịu dàng rồi.

Cung Tuấn lờ mờ nhớ rằng, rất lâu trước đây hình như lúc ở đoàn phim, chính là lúc marketing với bạn diễn đã gần gũi quá, khiến cho fan chạy thẳng đến ầm ĩ trước mặt anh.   

Cho nên sau đó anh vẫn luôn rất chú ý khía cạnh này, huống hồ trong lúc vô tình anh còn gặp qua bạn trai của nữ chính.

Dường như là một idol đang lên, hai người lén la lén lút gặp nhau, nhưng cũng rất đằm thắm.

Cung Tuấn cũng bắt đầu bận rộn hơn. Ngoài quay phim, thực ra cậu còn có nhiều công việc kinh doanh khác phải lo. Khó khăn lắm dạo trước mới có thời gian để thở, gần đây vừa lần lượt công bố các hợp đồng đại diện, chỉ livestream thôi cũng quay liền tù tì ba bốn cái rồi.

Ngày nào quay phim xong cũng phải đón máy bay, rạng sáng bay về, sáng sớm ra lại đi quay phim, Cung Tuấn mệt đến gầy đi một cỡ.

Sau đó vì bận quá không trông nom người tí hon được, anh bỏ tiền ra sửa nhà bếp, lại mua bình chữa cháy, chất một đống đồ ăn nhanh và ăn vặt ở trong phòng, còn cả vật dụng sinh hoạt.

Trong thoáng chốc mua đồ Cung Tuấn đều muốn phỉ nhổ bản thân, tại sao đến cả một người 2D mình cũng không bỏ được, còn trông mong tặng tiền vào cho.

Thôi vậy, chỉ là cho ông chú lập trình viên tiền tăng ca mà thôi.  

Lúc làm mấy việc này, người tí hon ôm chăn ngồi trên giường, vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt rõ ràng rất sáng, lại lộ ra một loại ảm đạm không rõ, cũng không yêu cầu gì khác.

Cho đến khi Cung Tuấn gửi tin bảo mình gần đây khá bận, có thể thời gian ngắn không xuất hiện, người tí hon mới hít sâu một hơi, sau đó phồng mặt chầm chậm phun ra một câu–

(Trương Triết Hạn: Cung Tuấn, em phá sản rồi sao?)

Cung Tuấn không hiểu vì sao anh có thể hiểu được ý tứ ngầm trong câu này, người tí hon có vẻ không bằng lòng nói ra miệng, hỏi anh có phải muốn rời đi hay không.

Giống như sợ nhìn thấy những giọt nước mắt còn chưa xuất hiện trong mắt người tí hon, Cung Tuấn như chạy trốn mà đóng app lại, gần như không thể hô hấp.

Đợi đến khi thương vụ cuối cùng cũng chạy xong, vừa quay về đoàn phim, vừa lúc chào đón ngày công khai truyền thông của đoàn phim.

Bình thường để hâm nóng nhiệt độ một bộ phim truyền hình, đoàn phim đều sẽ sắp xếp một ngày tham ban cho truyền thông và fan, tuyên truyền tốt hơn cho phim mới.

Cung Tuấn đổi sang quần áo trong phim, dẫn mọi người đi thăm phòng trang điểm và chỗ quay phim một tí, kể một vài chuyện thú vị lúc quay phim, sau đó thì cùng với nữ chính trả lời phỏng vấn.

Cung Tuấn trong lòng biết rõ, vờ nhiệt tình gọi nữ chính, bảo cô nàng đi sang.

Trong gian phòng phỏng vấn, sau khi Cung Tuấn đã ngồi xuống rồi, nữ chính mặt đầy nét cười đi đến, ngồi xuống ngay bên cạnh Cung Tuấn.

Cung Tuấn hơi cau mày một giây, không một tiếng động mà hơi cách xa ra chút.

Nữ chính cũng nhanh chóng nhận ra phản ứng của Cung Tuấn, nhưng cô trái lại đưa tay kéo tay Cung Tuấn, cười hì hì, “Ây da, anh sắp ra khỏi màn hình rồi, ngốc không vậy.”  

Cái này có hơi quá mức rồi, Cung Tuấn rõ ràng có thể cảm nhận được âm thanh màn trập hưng phấn của phía truyền thông đối diện.

Cung Tuấn nhìn thấy người đại diện bên mình cũng nháy mắt ra hiệu mình phối hợp chút.

Đoán là hai nhà thương lượng hợp tác mới gì đó, tạm thời còn chưa nói cho mình.

Cung Tuấn cố giữ lấy nụ cười, cũng không tiện hất tay nữ chính trước mặt bao người nhìn, chỉ có thể cứng ngắc bị cô ta kéo tay mãi.

Cùng lúc đó, hot search của hai người cũng đang từ từ leo lên.

Đợi tới khi truyền thông đi hết, hai người mới tách ra, Cung Tuấn chưa kịp chất vấn người đại diện đã cảm thấy điện thoại trong túi đang không ngừng rung. 

Cung Tuấn mở di động ra, chỉ thấy app không ngừng nhấp nháy, còn biến thành một màu đỏ thẫm.

Cung Tuấn vừa vào game, đã thấy nhảy ra một tin–

(Cảnh báo: Trương Triết Hạn sốt cao! Nếu như không kịp thời cứu chữa, trong vòng 24 giờ sẽ tử vong ngay.)

>> Chương 6

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s