Tính toán chi li 52

Xong việc rồi không hiểu sao vẫn khoá.

-GV

CHƯƠNG 52

Tôi buồn bực không muốn nhúc nhích. Tắm xong lần hai trong buổi tối hôm nay, Hàn Mộ Vũ bước từ trong phòng tắm ra, chẳng nói chẳng rằng ngồi bên cạnh tôi. Rất dễ thấy là thằng nhóc này vừa đi tắm nước lạnh xong. Trên người vẫn còn bốc hơi lạnh toát.

“Ê.” -Tôi gọi hắn: “Gỡ ra cho anh!”

Thật ra đấy chỉ là cái nút sống được cột đại bằng áo. Tôi cởi ra cái roẹt là được. Nhưng tôi vẫn õng ẹo nhét tay vào trong lòng Hàn Mộ Vũ, cạ vào làn da thấm lạnh trơn láng của hắn.

Mộ Vũ chẳng buồn ngẩng đầu, cởi trói cho tôi. Cho dù vừa tắm nước lạnh xong, mặt hắn vẫn hơi ửng đỏ. Tôi đoán hắn đang ngại. Thế là tôi quyết định giậu đổ bìm leo, trêu hắn đôi câu: “Mộ Vũ, cậu thực sự khiến tôi nhìn không thấu. Bảo cậu không biết thì cậu chơi cả SM. Mà bảo cậu biết, cậu lại chạy đi tắm nước lạnh trong thời khắc quan trọng nhất. Cậu đó cậu đó, không biết nói cậu sao nữa…”

Mộ Vũ ngơ ngác nhìn tôi, hỏi: “SM là gì?”

Tôi trợn mắt. Đấy quả nhiên là hành động tự phát từ bản tính bạo lực. “Cái đó thì sau này anh dạy cậu sau…” -Xoa xoa phần tóc ướt mồ hôi, tôi quyết định tôi cũng phải đi tắm một cái. Mồ hôi ướt nhẹp khó chịu…

Lúc tôi tắm xong đi ra, Mộ Vũ đang xem điện thoại. Hắn nhìn tôi một cách đầy ý nhị. Tôi vừa lau tóc và sáp lại gần. Kết quả, tôi hãi hùng nhận ra câu đầu tiên hiển thị trên màn hình ai đó chính là “SM ngược luyến là kiểu hoạt động tình dục mà khoái cảm gắn liền với đau đớn. Nói cách khác, đó là kiểu hoạt động tình dục lợi dụng cảm giác đau đớn để đạt được khoái cảm…”

Tôi nóng mặt, quở trách: “Thằng…thằng nhóc kia sao không xem cái gì hay ho hả? Xem toàn mấy thứ vớ va vớ vẩn…” -Nói rồi tôi bèn thò tay qua giật điện thoại hắn. Kết quả là hắn nhanh nhẹn né được móng vuốt gian ác của tôi rồi giấu điện thoại ra phía sau lưng. Tôi bổ nhào đến giật. “Tuổi còn nhỏ thì đừng lên mạng suốt ngày. Đừng để mấy thứ mục nát của chủ nghĩa tư bản ăn mòn linh hồn thuần khiết của cậu…” -Tôi vừa giáo dục hắn vừa hối hận. Mình cũng vạ miệng, nói SM làm cái rắm gì cơ chứ? Có phải không biết thằng nhóc này ham học trước giờ đâu.

Tôi gần như áp sát vào người hắn, vòng tay ra sau để tước đoạt chiếc điện thoại truyền bá tư tưởng không hay kia. Kết quả là điện thoại chưa tới tay, đến khi tôi hiểu ra, tôi đã bị Mộ Vũ ôm vào trong lòng một lần nữa.

“Đưa điện thoại cho tôi?” -Tôi ra lệnh. 

Hắn lắc đầu. Trong mắt toàn là sự dịu dàng mịt mù.

“Không cho? Có tin tôi cắn cậu không?” -Tôi lấy động tác tủ -híp mắt- ra để thể hiện tôi đang tức giận.

Hắn chẳng tỏ thái độ gì.

Tôi bực mình. Trước giờ hắn đều rất nghe lời. Hôm nay sao thế? Xem lời tôi như gió thoảng ngang tai à? Thế là tôi cảm thấy mình cần phải giáo dục hắn lại. Thế là một giây sau, tôi không chút khách sáo cắn lên cổ hắn…

Tại sao thích cắn cổ? Vì đường nét ở đấy cứng cáp mà quyến rũ. Không chỉ gợi cảm mà ăn cũng ngon.

Có lẽ hắn đã quen rồi nên không một tiếng “hừ”. Chủ yếu cũng vì tôi không dùng lực mấy. Giỡn thôi chứ sao mà nỡ cắn thật!

Vừa buông miệng ra, đã nghe một tràng cười nhẹ bên tai, như một vóc tơ lụa trượt qua trong tim.

“Khoái chí cái gì?”

Tay của Mộ Vũ di chuyển dọc sống lưng tôi. Bất giác các dây thần kinh trong cơ thể tôi lại bắt đầu bắn ra những đốm lửa tí tách. Tôi chợt nghe hắn nói: “Tôi đang nghĩ đến…”đau đớn”…“khoái cảm” mà trên mạng nói…”

“…”

Tôi đúc kết được hai điều. Một là trẻ con cần phải được dẫn dắt đúng hướng. Hai là internet quả thật không phải thứ tốt lành gì.

“Ngủ đi! Mấy giờ rồi…” -Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Thế là tôi kiên quyết chuyển chủ đề. Vùng ra khỏi đôi tay của hắn, tôi lầu bầu kéo gối lăn về chốn “biên giới vắng lặng”.

Tôi hơi mệt thật rồi. Nằm một lúc là mơ màng ngay. Lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác có một bàn tay nắm lấy tay mình. Chỉ nắm thôi, không có đan tay, chỉ nắm rất nhẹ trong lòng bàn tay. Trước những ngón tay hơi lạnh và độ nóng của lòng bàn tay, tôi cảm nhận được một sự bình yên chưa từng có, rồi chìm nhanh vào giấc ngủ trong tiếng sóng vỗ thấp thoáng.

Hôm sau ngủ đến mười giờ hơn, cuối cùng tỉnh giấc vì đói. Quá lâu chưa ăn gì nên đến trong mơ tôi cũng đang ôm thứ gì đó gặm điên cuồng.

Mộ Vũ chẳng biết thức từ lúc nào mà chẳng có chút động tĩnh gì. Lúc tôi mở mắt ra, hắn đang tựa lưng vào thành giường nhìn tôi. Một tia nắng chiếu vào góc mặt nghiêng của hắn. Sự đối lập mãnh liệt giữa sáng và tối khiến các góc cạnh trên mặt hắn trông sắc sảo như tượng tạc.

Tôi dùng thời gian hai giây để nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Xác định xong mối quan hệ của hai chúng tôi và sự thật “cái người này đã thuộc về tôi” khiến tôi yên tâm thở phào một hơi dài. Tôi cười với hắn, chẳng nói chẳng rằng lăn qua đó ôm hắn thơm điên cuồng một trận.

Thằng khờ, nhìn bộ no à?

Tất nhiên, thơm cũng không no được.

Sắp đến giữa trưa, nhân viên phục vụ của khách sạn lại gọi điện tới hỏi chúng tôi có dùng cơm không. Tất nhiên là có rồi. Hôm nay khác hôm qua: người đẹp trong vòng tay, trời cao mây nhạt, mọi thứ đều tươi đẹp hẳn lên. Không cần phải đòi sống đòi chết, hành hạ bản thân nữa.

Thế nhưng Mộ Vũ rất õng ẹo, lúc ra ngoài cực kỳ không sẵn lòng. Nói một câu đúng với lương tâm thì cũng không thể trách hắn được. Chiếc áo tay ngắn không thể che hết những vết xanh tím trên khắp cổ và cánh tay hắn. Tôi, người gây ra mọi chuyện, cũng cảm thấy hơi thảm thương quá.

Thật ra chẳng có gì lớn lao cả. Bị người ta chỉ trỏ đủ kiểu và nhìn với đủ ánh mắt ám muội nhiều rồi thì sẽ quen thôi.

Tiệc tự chọn cũng không tệ. Tôi lấy mọi thứ một ít đầy cả bàn. Mộ Vũ nhìn tôi ngấu nga ngấu nghiến, hỏi: “An Nhiên, anh mấy ngày không ăn cơm rồi à!”

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, vừa ngoạm một miếng sườn non đinh hương vừa lúng búng trả lời: “Bắt đầu từ hôm cậu nói với tôi cậu về nhà xem mắt là tôi không nuốt nổi thứ gì nữa.” Câu này có thành phần đểu giả. Trên xe lửa đến Xương Lê, tôi có ăn một bát mì sườn hiệu Voi Trắng, còn cào trúng thêm một bát khác nữa.

Một lúc sau, khi sườn chỉ còn lại xương, tôi nghe Mộ Vũ nói: “Sáng nay tôi nhắn tin chia tay với cổ rồi…”

“Ừa.” -Tôi đặt một cái càng cua lên đĩa hắn, rồi tự lựa một cái cho mình và bắt đầu gặm. 

Tôi đoán chắc chắn là sẽ như vậy và quả nhiên. Có điều tôi không hề thấy vui, vì tôi đã cố lừa hắn từ trên một con đường yên ổn khác đến bên cạnh mình . Nếu tôi không bốc đồng, không bất chấp hậu quả làm ầm lên, có lẽ hắn sẽ được sống cuộc sống bình đạm với cô gái nghe bảo khi cười có hai má lúm đồng tiền xinh đẹp kia, vợ chồng đồng lòng, con đàn cháu đống.

“Mộ Vũ.” -Vỏ chân cua bị tôi cạp bằng răng, kêu lên rồn rột: “Chỗ tôi là một con thuyền giặc…Cậu có muốn nghĩ lại không…”

Tôi biết cái khó trong đó, nhưng trên thế giới này rồi sẽ có một người khiến chúng ta sẵn sàng đi mòn gót sắt, khiến chúng ta bất chấp mọi giá, khiến chúng ta u mê không tỉnh. Tôi vô cùng chắc chắn về quyết định của mình. Tôi mong hắn cũng không hối hận.

Mộ Vũ “ừa” một tiếng rồi nói với thứ ngữ khí nghiêm túc như thường lệ: “Để tôi nghĩ lại đã…”

“…” -Thằng nhóc này thực tế quá, thực tế đến mức khiến tôi đau dạ dày…

Đoạn sau của bữa cơm gần như ăn lắm mà chẳng thấm. Ăn no xong, chúng tôi chạy ra bãi biển đi dạo. Vì đây là bãi biển của riêng khách sạn, nên không quá đông đúc. Hai chúng tôi kề vai đạp lên bãi cát mềm mại. Chốc chốc, tôi lại liếc nhìn Mộ Vũ một cái. Hắn vẫn lạnh nhạt, không thấy chút cảm xúc đặc biệt nào.

“Ê, nhà cậu cách đây không xa, chắc cậu đến đây nhiều lần lắm rồi nhỉ?” -Tôi hỏi. 

“Không, chỉ đến qua một lần hồi còn nhỏ, nên ấn tượng mơ hồ lắm…” -Hắn trả lời, nhưng trông hắn có vẻ không hứng thú gì với chỗ này cho lắm.

Trời xanh, biển biếc, bãi cát mịn màng, những người đẹp ăn mặc thiếu vải… Đẹp thì có đẹp, nhưng bây giờ tôi cũng không có tâm trạng để xem.

“Mộ Vũ…”

“Ừa.”

“Cậu nghĩ xong chưa?”

“Chưa…”

“…”

Tôi thấy mình sắp nghẹn cục tức mà chết… Nhưng lại không nói gì được… Chính tôi bảo người ta nghĩ đi, người ta suy nghĩ một cách nghiêm túc thì có gì sai?

Đang đi thì tôi phát hiện có mấy con nhỏ nhìn Mộ Vũ lúc đi ngang qua một nhóm người. Nhìn xong, họ còn sà vào xì xào bàn tán dăm câu. Thế là, với thứ tâm lý trả thù xấu tính, tôi lại một lần nữa lên cơn. Tôi cố ý kéo Mộ Vũ lại, nói vóng lên: “Này, nhìn cậu kìa, tối qua làm với bạn gái dữ ghê ta!”


GV: hôm qua tui không định quỵt đâu. Nhưng dòng đời xô đẩy ~

One thought on “Tính toán chi li 52

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s