Tính toán chi li 53

“Tôi muốn cưới anh.”

-Hàn Mộ Vũ

CHƯƠNG 53

Đôi lúc tôi nghi ngờ sự điềm tĩnh của Mộ Vũ trước giờ thật ra là cách hắn thể hiện sự lúng túng. Chẳng hạn như bây giờ, toàn bộ phản ứng của Mộ Vũ trước sự trêu chọc đầy rẫy ác ý của tôi chẳng qua cũng chỉ là một ánh mắt ướt át và một nụ cười không rõ ý. Tôi cảm thấy sức nóng của ánh nắng lập tức tan biến, sau lưng có một luồng hơi lạnh bốc lên.

Đám phụ nữ bên cạnh phát ra tiếng hít thở khoa trương và tiếng thét đè nén. Điều khiến tôi khó chịu nhất là có người còn huýt sáo rồi gào lên với chúng tôi một câu: “Hế lô, anh đẹp trai!” Thậm chí có mấy cô còn đùn đẩy nhau sấn lại về phía chúng tôi. Vẻ mặt toàn là sự đói khát, chứ không có ý gì tốt lành.

Thế này cũng trắng trợn quá đi mất. Vốn định xơ múi bằng mắt, nay tôi lại có cảm giác bị “bóc bánh”. Nếu không có Mộ Vũ ở đây, thì bóc qua bóc lại một tí cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ tôi còn dắt theo một anh đẹp trai cực phẩm như vậy bên cạnh mình, lỡ hắn bị họ xơ múi tí nào, tôi sẽ lỗ chết mất.

Cân nhắc một cách cực nhanh và kết luận vụ làm ăn này chẳng có lợi lộc gì cả, tôi ôm vai Mộ Vũ kéo ra xa: “Đi thôi đi thôi, phụ nữ đáng sợ quá…”

Cách bờ biển không xa có một khu rừng nhỏ, chắc là loại được trồng nhân tạo. Trong rừng có một con đường sỏi sạch sẽ và những chiếc chòi để nghỉ ngơi. Thực vật rất xanh tốt, um tùm, che hết ánh nắng lóa ban trưa. Nếu nhìn kỹ, sẽ còn thấy có rất nhiều cành cây đang treo thiết bị đuổi muỗi. Tôi ngày càng cảm thấy khách sạn này rất tốt.

Mộ Vũ ngoan ngoãn mặc cho tôi kéo hắn chui vào một khu đất mát mẻ màu lục nhạt. Chiếc bàn đá tròn thấp tũn, mấy chiếc ghế gỗ đặc hình vành khuyên. Mặt đất sạch như phòng khách nhà tôi, đến lá cũng không có. Vô vàn đốm sáng được sàng lọc thành những mảnh vỡ lập loè trên người chúng tôi. Thỉnh thoảng có một mảnh chui vào trong mắt Mộ Vũ, làm ánh lên sự trong veo thấy đáy của đôi ngươi.

Hai chúng tôi ngồi xuống. Sau đó tôi lại hỏi hắn: “Nghĩ xong chưa?”

Hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng đó: “Chưa.”

Tôi ủ rũ nằm bẹp lên bàn. Sự mát lạnh lan ra từ bề mặt đá cẩm thạch trơn nhẵn, lan vào trong lòng bàn tay đặt bên dưới cổ tôi. 

Tôi thừa nhận mình có chút thất vọng. Tôi tưởng hắn sẽ cho tôi một câu trả lời không chút do dự. Bảo hắn nghĩ xong rồi, bảo hắn không hối hận, sau đó chúng tôi ở bên nhau… Thế nhưng chuyện này đúng là không xốc nổi được. Chí ít đây cũng là quyết định mạnh dạn nhất, không có đường lui nhất trong cuộc đời tôi. Không hời hợt, không bốc đống, mà đây là một lần phóng túng tỉnh táo để không phải nuối tiếc cả đời. Bất kể sau này thế nào, thì bây giờ, lúc này, tôi chỉ muốn có hắn, tôi bằng lòng gánh chịu tất cả hậu quả mà việc này mang lại.

“An Nhiên…” -Mộ Vũ cũng bắt chước tôi nằm rạp lên bàn. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi: “Tôi nghĩ…tôi không thể đạt được yêu cầu của anh trong một khoảng thời gian ngắn được…”

“Hả? Yêu cầu gì của tôi?” -Sao tôi không nhớ tôi đã đưa ra yêu sách gì với hắn?

“…Thì biệt thự và xe năm trăm ngàn…mà anh nói…”

“…” -Tôi câm nín chớp mắt hai cái, sau đó đập mạnh lên bàn: “Hàn Mộ Vũ, tôi bảo cậu nghĩ đi là nghĩ cái này chắc?”

Cái người không đáng tin này!

Mộ Vũ xoa xoa cái tai bị điếc bởi tiếng đập bàn, hỏi tôi với khuôn mặt vô tội: “Thế anh bảo tôi nghĩ gì?”

“Tôi bảo cậu nghĩ gì? Tôi bảo cậu nghĩ…” -Chợt nhận ra chỗ này có nhiều người qua lại, tôi hạ thấp giọng xuống: “Cậu phải biết cậu và tôi ở bên nhau, có thể chúng ta sẽ mãi mãi không được kết hôn, có thể sẽ mãi mãi không dược những người xung quanh chấp nhận, có thể sẽ bị người khác chửi là biến thái vân vân. Cho dù cậu có biệt thự xe sang, cậu cũng không thể cưới tôi được… Chúng ta ở bên nhau, chẳng có bằng cứ gì cả, mà chỉ với một câu nói thôi. Tôi nói tôi yêu cậu, tôi bằng lòng sống mãi bên cậu, tôi không tìm ai khác nữa… Chúng ta dựa vào tình cảm, chỉ dựa vào tình cảm thôi… Cậu hiểu không?”

Một cơn gió thổi qua. Bóng sáng chập chờn. 

Hiểu chưa? Tôi không phải đang giỡn với cậu đâu. Tôi nghiêm túc muốn ở bên cậu đấy. Chuyện này không đơn giản như vậy, không “dĩ nhiên” đến thế, thứ duy nhất chúng ta có thể nắm chặt trong tay chỉ là trái tim của nhau.

“Tôi hiểu.” -Mộ Vũ gật đầu, kiên định mà thận trọng.

“Thế…cậu còn bằng lòng…ở bên tôi không…”-Tôi cảm thấy tiếng nói của mình có chút run rẩy.

“Bằng lòng.” -Hắn trả lời, không hề do dự. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi rất dài. Hay lắm tên kia, làm tôi giật cả mình. Tôi nằm lại xuống bàn, kéo tay hắn ở dưới gầm bàn, nắm lại thật chặt: “Nói sớm giùm cái, nói cái đống nhà xe vô dụng kia làm gì hả?”

Mộ Vũ nghiêm túc giải thích: “Tại tôi muốn cưới anh.”

Tôi trợn mắt nhìn hắn như nhìn thằng khùng: “Chẳng phải tôi nói rồi sao? Chuyện đó không được đâu. Cục dân chính sẽ không phát giấy kết hôn cho chúng ta.”

Mộ Vũ vừa chọt má lúm đồng tiền trên mặt tôi, vừa kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu: “Không phải tôi muốn có giấy kết hôn. Tôi muốn cưới anh cơ. Không có giấy kết hôn thì cũng là cưới anh mà. Đấy là hai chuyện khác nhau. Giấy, chẳng qua chỉ là một tờ giấy. Tình cảm có ích hơn giấy nhiều. Làm gì có hai người nào ở với nhau cả đời vì một tờ giấy đâu?”

Tôi chậc một cái. Hình như đúng là thế thật. Chẳng qua chỉ là một tờ giấy. Hôm nay nhận giấy kết hôn xong mai lại có thể đổi thành giấy ly hôn. Thật ra tôi muốn nói đây là một mối quan hệ tình cảm không được pháp luật bảo hộ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì làm gì có mối quan hệ tình cảm nào mà pháp luật bảo hộ được? Đến khi thật sự cần đến sự bảo hộ của pháp luật, nó đã không còn giá trị bảo hộ nữa rồi. Hơn nữa, đừng nói tình cảm, pháp luật ngày nay đến cảm giác an toàn còn không bảo hộ được.

Quả nhiên tôi chỉ là một con người dung tục. Còn Mộ Vũ luôn mang đến cho tôi cảm động đong đầy. Bâng quơ thôi nhưng lại như đã tính trước từ lâu. Tuy tôi không hiểu chấp niệm muốn cưới tôi của hắn là thế nào.

Thế nên có chút ngại ngùng và cũng có chút không mấy cam tâm, tôi đã “xí” một cái: “Tôi đường đường là nhân viên công tác trong ngân hàng. Lương một năm một trăm ngàn hơn. Tôi mà thèm để mắt đến ngôi biệt thự quèn và chiếc xe quèn của cậu à? Hai thằng đàn ông cưới gì mà cưới, có ghê không hả cậu? …Có cưới cũng là anh cưới cậu, biết chưa?”

Mộ Vũ dường như rất cố chấp trong vấn đề này: “Chẳng phải trước đây chúng ta đã giao kèo rồi sao? Đợi tôi có biệt thự và xe rồi sẽ cưới anh.”

“Ủa, lúc đó cậu nghĩ vậy thật à?” -Tôi đắc ý híp mắt lại: “Cậu giỏi giờ vờ ghê ha. Tôi còn tưởng cậu đùa nữa?”

“Ừa, lúc đó, không nghĩ vậy thật.”

Cậu…cậu có thể đừng như thế không? Cậu phối hợp với không khí một chút, được không? Tôi hung dữ trừng mắt nhìn cái người đang vô cùng trịnh trọng trong việc này.

Hắn xoa tóc tôi, ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy một lọn, tiếp tục nói: “Lúc đó, tôi chưa có tư cách nói những lời đó… Vì lúc đó, không biết anh cũng thích tôi, à không, yêu tôi…”

Hai chữ “yêu tôi” hắn nói một cách đặc biệt dịu dàng, rồi tự dưng cười một cái. Ý chí mỏng manh của tôi sụp đổ vỡ vụn trong tích tắc. Chẳng quan tâm nơi hoang vu thôn dã này có ai không nữa, tôi nhào qua ôm chầm lấy hắn thơm tới tấp.

“Không được hối hận biết chưa?” -Tôi nói.

“Ừa…anh cũng không được hối hận nữa!”

“Tôi mới không hối hận ấy!”

“Ừa…đợi tôi có biệt thự và…”

“Im ngay, cậu có thôi đi không hả? Chẳng liên quan gì đến mấy cái đó cả, hiểu chưa? Cho dù anh cho cậu cưới anh cũng không phải vì mấy cái đó được chưa? Cậu mà nhắc đến xe và nhà nữa, anh đập chết cậu.” -Tay tôi đang được nắm chặt trong tay hắn, nhưng điều không hề cản trở sự nghênh ngang vênh váo của tôi.

Bướng thế, thằng nhóc này.

Hắn còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng đã khuất phục trước sự chuyên chế của tôi, không mở miệng. 

Tiếng sóng ùa vào trong tai từng cơn một. Hắn lặng lẽ nắm tay tôi, im lặng một cách khiến tôi rất yên tâm.

Tôi biết những thứ hắn hứa hẹn cách hắn xa đến mức nào. Tôi biết hắn đang nhét vào tay tôi một tấm chi phiếu tương lai xa xôi vô thời hạn. Những điều này thiếu thực tế đến mức nào, tôi biết. Nhưng tôi có thể hiểu được suy nghĩ của hắn: muốn cho tôi thật nhiều, muốn tôi sống tốt hơn. Tôi hiểu. Vì tôi đối với hắn cũng như thế.

Trong lòng rất thỏa mãn chỉ vì sự thật lòng của hắn lúc đó, ở đó.

Tôi biết đấy là thật lòng chứ không phải những lời hoa mỹ, vì tôi tin hắn. Tôi không nói hắn ảo tưởng, không biết tự lượng sức mình, hay ngựa non háu đá. Vì tôi cũng ôm trong lòng những mong chờ đó. Hắn chắc chắn sẽ có tiền đồ, tôi có linh cảm.

Chỉ là lúc đó suy cho cùng tôi vẫn không xem những lời đó là thật. Cũng không phải không tin, mà tôi tự động diễn giải nó thành những lời ngon ngọt kiểu như “cho dù anh muốn sao trên trời, tôi cũng sẽ hái xuống cho anh…”

Mãi đến một ngày, khi thực sự có thể tin thì đã không được tin nữa rồi.


GV: tóm lại là trong đầu An Nhiên thì nó có yêu mình không, trong đầu ông Vũ là tiền tiền nhà nhà xe xe 🤣🤣🤣

4 thoughts on “Tính toán chi li 53

  1. Ừ í đoạn cuối là báo hiệu ngược à cô… Khi Vũ có xe thì 2 người đã chia tay được nhiều năm sau đó gặp lại gương vỡ lại lành???

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s