Động cơ giết người – Phiên ngoại

Tác giả: Mục Khanh Y

Chuyển ngữ: GV

Phiên ngoại: Trái chín giữa hè

 

 

Về sau, tôi thường xuyên nhớ đến tình cảnh trong lần đầu nhìn thấy Tín Như.

 

Lúc đó, chúng tôi đều là những sinh viên đại học năm nhất. Vừa từ giã bộ xiềng xích nặng nề của kì thi đầu vào, bước chân vào ngưỡng cửa đại học, ai cũng ngựa non háu đá, chí đắc ý mãn, khao khát được chơi bời thỏa thuê trong thời gian bốn năm sắp tới. Từ khi chưa gặp cậu ấy, tôi đã được nghe nói về cậu rồi.

 

Có những người rất lạ, không cố ý thể hiện nhưng trong vô thức vẫn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hai ngày trước khi vào học, tôi đến trường trình diện sớm: chia phòng, nhận  chìa, làm quen với hai anh bạn cùng khóa. Chúng tôi cùng nhau đi dạo trong trường với ý định làm quen với khuôn viên trường học. Lúc đó, tôi nhìn thấy cậu ấy đạp xe từ xa chạy đến trên con đường rợp bóng, trên xe chở một bạn nữ. Ánh nắng xuyên qua những tán lá đa rưới lên người họ từng mảng loang lổ, xanh biếc vàng óng, lúc sáng lúc tối, lấp la lấp lánh. Tất cả chúng tôi im bặt trong phút chốc.

Continue reading

Advertisements

Động cơ giết người – Hậu ký

Tác giả: Mục Khanh Y

Chuyển ngữ: GV

Hậu ký

 

 

Khoảng chừng nửa năm sau vụ đó, đội cảnh sát hình sự và ban điều tra ma túy đã triển khai một cuộc hợp tác. Tôi cũng chẳng biết tại sao ban điều tra ma túy lại đến chỗ chúng tôi mượn người. Lý do của họ là phần lớn người trong ban đó đều là những gương mặt cũ mà bọn con buôn đã biết nhẵn, họ cần một gương mặt trẻ và mới để làm việc. Tôi cảm thấy mình rất đen đủi. Tại sao họ không chọn tên Tiền Mặt Rỗ với tướng lưu manh, không chọn Tôn Cương cao to lực lưỡng, mà lại chọn tôi làm đội viên tiền tuyến?

 

Lý do của bên đó cũng rất kỳ quặc: “Những người đẹp trai thường khó khiến đối phương nghi ngờ. Vì họ thu hút sự chú ý của người khác, trái lại, cũng khó khiến đối phương sinh nghi nhất.”

 

Bình thường chưa ai khen tôi đẹp trai, không ngờ đến lúc quan trọng này nó lại trở thành lý do ra trận. Tôi cắt tóc rất ngắn, ra sức tập thể hình. Người gầy đi, da cũng rám nắng hơn, trông cũng hơi giống một tên cướp dũng mãnh thật. Nói tóm lại là mọi thứ vẫn được tiến hành một cách rất thuận lợi.

 

Một đồng nghiệp trong ban điều tra ma túy hóa trang thành người mua ma túy, tôi và những đồng nghiệp khác làm lính dưới trướng anh. Qua tên tay trong, chúng tôi bắt đầu tiếp xúc với tên trùm buôn ma túy thực sự cũng như đã hẹn được thời gian địa điểm tiến hành giao dịch. Nơi giao dịch được chọn ở dưới chân cầu vượt gần ga xe lửa. Ở đấy nhiều người, nên đối phương cảm thấy khá là an toàn. Đấy là một khu vực không ai quản lý. Taxi, xe hơi, xe máy đậu bừa bãi khắp nơi. Đâu đâu cũng là những gánh hàng rong dựng sạp lung tung. Hơn nữa, chỗ đó ở nửa dưới thành phố, cách đường quốc lộ Tân Giang cũng gần. Nhỡ có chuyện gì có thể chạy thẳng ra đường Tân Giang thông ra bốn hướng, có thể giơ chân bỏ chạy bất cứ lúc nào. Hai phe chúng tôi đều lái xe van màu trắng khá cũ và khiêm tốn. Hai phe đều không quá rõ về thực hư của đối phương. Nghề kinh doanh này vốn là đặt cược bằng sinh mạng. Thế nên thần kinh của hai phe đều rất căng thẳng. Ai cũng mang súng lên đạn, vũ trang đến tận răng. Trước khi xuất phát, tôi rất căng thẳng, nhưng khi thực sự đến đấy lại thấy bình tâm. Các đồng nghiệp khác của ban điều tra ma túy đã trà trộn vào dòng người và mai phục ở đấy từ lâu. Đây là một chiến dịch lớn được giấu kín, mỗi một người tham gia đều là tinh anh của đội cảnh sát. Lưới đã giăng sẵn, cá chạy đâu cho thoát.

Continue reading