[YJ] Đối thoại đa nhân cách (2)

Hoa Khai Bổn Vô Âm | Atlibby

Thời gian chóng hết, năm tháng thoi đưa.

Jung Yunho đánh tiếp một dấu chéo lên lịch treo tường, thở dài không thành tiếng. Tính đi tính lại, đến phòng khám này làm việc vặt lao động chân tay cộng thêm hy sinh nhan sắc đi làm lang băm đã một tháng có lẻ, kẻ thù của anh đã gặp được, lai lịch của kẻ thù cũng thăm dò xong, nhưng thù của anh vẫn chưa được trả, trái lại còn nảy sinh nhiều phiền não hơn.

Nhìn người đàn ông một bên than thở “có lỗi quá có lỗi quá”, một bên mang ghế dựa ra ban công rồi thong dong nằm lên, không lâu sau phát ra tiếng ngáy, mặt Jung Yunho đen kịt.

Kẻ thù của anh tên Kim Jaejoong, năm nay 23 tuổi, chuyên ngành tâm lý đại học y X, chỉ học 3 năm. Dạo đầu năm nay, tên này không biết đã dùng thủ đoạn gì mà thành công lấy được giấy phép hành y, thế là đã thuê một căn nhà 40 mét vuông trong một tòa nhà xuống cấp nào đó ở thành phố G và treo bảng mở phòng khám tâm lý, vì vậy tự mình đảm nhiệm chức bác sĩ chính kiêm thư ký kiêm tiếp tân kiêm cu li. Đồ vật thích nhất là cái gương, chuyện thường làm nhất là soi gương, chuyện tiêu khiển thích nhất là chợp mắt vào buổi chiều tràn ngập ánh nắng. Cha mẹ quanh năm sống ở nước ngoài, không có bất kỳ anh chị em nào.

Trên cơ bản thì người này không có nhược điểm gì, thứ nhất không kén ăn, thứ hai không bi quan, thứ ba tràn trề hy vọng về cuộc sống và mai sau. Ngoại trừ đôi khi có hơi lười, thường thích ngẩn người, nếu không đột nhiên nhảy ra cái nhân cách thứ hai thì thật đúng là không có gì không tốt.

Đúng vậy, anh không nghe nhầm đâu, Kim Jaejoong là một người bị chứng đa nhân cách. Điều này thật ra không có gì đáng kinh ngạc, xã hội hiện nay áp lực sinh tồn lớn như thế, ngày càng nhiều người không phải sát nhân thì chính là tự sát, mà y chỉ bị nhân cách phân liệt chứ không có biến thái trong lòng, anh nên thấy vui không phải sao? Cho nên xin phép khép cái cằm trật chỗ của anh lại, miễn cho cản trở bộ mặt của thành phố, cảm ơn.

Chúng ta nói tiếp, nhân cách thứ hai của Kim Jaejoong này tên “Kim Heechul”, là một kẻ đỏm dáng kiêu căng khiến thế gian căm hận, đa phần là đến tối mới xuất hiện, ban ngày đôi khi cũng chui ra bực bội sai bảo người khác một phen, nhưng thời gian kéo dài cũng không lâu. Trên cơ bản, sự xuất hiện của hắn là không hề đoán được, một giây trước bạn còn thấy Kim Jaejoong trong bếp xào rau làm cơm tay chân lanh lẹ mang thức ăn lên, một giây sau bạn cũng có thể sẽ bị Kim Heechul cầm nồi bát muôi chậu đuổi đánh vòng quanh phòng, chất vấn bạn làm gì vậy hành hạ hắn làm cơm à bộ không biết hắn chắc chắn không làm cơm sao bạn muốn hắn làm cơm có phải là do đố kỵ với vẻ đẹp của hắn nên muốn phá huỷ hắn không hả cái đồ cầm thú bại hoại cái đồ vô sỉ này.

Chuyện như này Jung Yunho gặp phải khoảng không dưới mười lần, sau hết lần này tới lần khác bị giáo huấn, anh đã có kinh nghiệm, mọi việc cũng tự cấp tự túc tự lực cánh sinh. Sau một tháng quan sát, Jung Yunho có thể xác định Kim Jaejoong cũng không biết chuyện nhân cách phân ly của mình, nhưng Kim Heechul lại biết mình là nhân cách thứ hai tách ra từ Kim Jaejoong, hơn nữa lại còn biết rành chuyện của Kim Jaejoong.

Jung Yunho đi tra qua Baidu, biết được cái này trong y khoa có tên Multiple-personality Disorders, nghĩa là chứng đa nhân cách, một người đồng thời có hai hoặc nhiều tính cách vô cùng khác nhau. Hành vi khác biệt của người mắc bệnh này không thể dùng hành vi khác biệt của người bình thường trong trường hợp khác nhau tuýp người khác nhau để giải thích, mà cứ như là một người hoàn toàn khác, mỗi tính cách đều có một tên gọi, ký ức, phẩm chất và cách hành xử khác nhau.

Dưới tình huống thông thường, nhân cách ban đầu cũng không biết có một người khác tồn tại, mà nhân cách mới xuất hiện lại có trình độ hiểu biết tương đương với nhân cách đầu tiên. Phẩm chất của nhân cách mới thường có khác biệt rất lớn so với nhân cách nguyên bản, ví như nếu nhân cách nguyên bản rất bảo thủ, vậy thì nhân cách mới có thể sẽ rất cởi mở. Cái này chính là minh chứng thuận tiện nhất giữa Kim Jaejoong và Kim Heechul.

Tuy biết mình là nhân cách tách ra từ Kim Jaejoong, điều này cũng không ảnh hướng đến việc Kim Heechul liên tục ăn ngang nói ngược, rất không nói lý. Phiền toái hơn, hắn còn là một tên gay, đang quen một anh bạn trai. Hai người ân ái vô cùng, mỗi ngày đều gặp mặt, một ngày không được gặp sẽ không màng sống nữa, hơn nữa còn vào buổi tối vô cùng cám dỗ người phạm tội này. Tuy rằng Jung Yunho đã gặp qua bạn trai Kim Heechul, tên Han Kyung, là một anh chàng hơi ngại ngùng, trung thực đến là chất phác, nhưng Jung Yunho vẫn giữ nguyên ý thấy không ổn, nhất là khi thấy Kim Heechul lấy cái mặt của Kim Jaejoong đi hôn người đàn ông kia, anh càng quả quyết dù cho mình có bị Kim Heechul hành hung đến xác phơi đầu lộ cũng phải nói rõ suy nghĩ trong đầu.

“Anh có phải là nên bớt bớt lại một chút không? Jaejoong có khi cũng không thích thế.”

“Không thích thế nào?”

“Hôn đàn ông! Đâu phải ai cũng thích đàn ông giống anh.”

Kim Heechul dường như nghe được truyện cười hài hước nhất kể từ lúc chào đời đến giờ, cười đến cứ như nước mắt cũng sắp trào ra. “Ha ha… Ha ha ha… chú nói… chú nói Kim Jaejoong không thích đàn ông?! Hahahaha, thiệt là cười chết anh luôn!!!” Nói đoạn, làm bộ lau lệ ở khoé mắt, ngả ngớn nắm cằm Jung Yunho, bảo: “Chú em Bánh Bao Đậu, anh mặc kệ chú nhìn Kim Jaejoong như nào, nhưng nghe rõ cho anh, lý do ông đây tồn tại trên cái thế giới này, chính là liên quan tới chuyện Kim Jaejoong nó thích đàn ông đến suýt nữa là chết.”

Jung Yunho cuối cùng cũng biết, hoá ra Kim Jaejoong thích đàn ông.

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s