Lưu ý trước khi đọc:
– Đăng lấp chỗ vì hôm nay quá lười chẳng làm gì
– Này là fanfic Yunjae, 1 shot 12k chữ, mình chỉ mới edit được 1/4 nên đăng lên trước 1k chữ
– Đã xin per tác giả
– Truyện chán lắm, đã cảnh báo
Hoa Khai Bổn Vô Âm | Atlibby
Jung Yunho bị đá, trong đêm trước ngày tốt nghiệp đại học, Gigi của anh đứng dưới tán hoa anh đào xán lạn, nét mặt xấu hổ nói với anh cô cảm thấy bọn họ không hợp, thừa dịp bây giờ tình cảm còn chưa sâu sắc, xa nhau đối với ai cũng là tốt.
Bọn họ quen nhau hai tháng, tình cảm đúng thật không tính là sâu, Jung Yunho thấy thế, bèn đến quầy bán quà vặt ở trường mua một chai nhị oa đầu[1] hiệu Hồng Tinh, tốn 12 đồng. Hai tháng mà, cũng chỉ đáng từng này thôi. Đàn ông không giống với phụ nữ, thất tình cũng không khóc, nhưng nhất định sẽ uống rượu, như vậy mới đủ bi tráng, mà mức độ say có quan hệ trực tiếp với chiều sâu tình cảm. Cho nên trên cơ bản, trong trí nhớ của Jung Yunho, anh chưa từng có cơ hội được say.
Người ta cả đời này rồi cũng thất tình thôi, Jung Yunho tự giễu nghĩ, thế là buổi tối sau khi tắt đèn, theo thường lệ lại trộm điện của ký túc xá bên cạnh, nhét tai nghe vào chơi WOW, rầu rĩ theo công hội trưởng cày phó bản. Cả nhóm mười mấy người trên đường vừa đi vừa đánh, suôn sẻ không một chút thách đố, vì vậy có người bắt đầu nói chuyện phiếm, chém gió, nói chuyện 18+, chọc một đám nữ trong UT[2] không thôi giận dỗi, nam thì cũng cười đến vừa thấp vừa đê tiện.
“Này, nghe gì chưa?” Lúc này, một thanh âm thần bí hỏi, trong UT ầm ĩ nhất thời yên tĩnh lại, tản ra một bầu không khí rình xem chuyện mật nhà người ta.
“Cái gì?” Một đống tiếng phụ hoạ, cả đám khi dò hỏi tin đồn thì vô cùng bà tám và hưng phấn.
“Hotboy khoa chính trị pháp luật bị hoa khôi khoa ngoại ngữ đá rồi.”
“Thật hay giả đấy?! Bọn họ không phải rất tốt sao? Hôm qua tôi còn thấy hai người họ tay trong tay đi trên phố mà.”
“Đúng vậy, người ta là trai tài gái sắc trời đất tạo nên, sao mà chia tay được? Cậu đừng nói lung tung, cẩn thận được người ta “yêu thương” bây giờ.”
Vì thế trong UT đều vang lên tiếng phụ hoạ, thề phải đẩy tên tiểu nhân hèn mọn thị phi kia ra để lần lượt SM bạo cúc, cho đến khi hắn khóc lóc kêu yamete mới thôi.
“Các người biết cái mông í, mấy năm nay chỉ có tường chờ hồng hạnh leo, chứ nào có hồng hạnh không leo tường? Tôi có một cậu em họ của bạn trai của em gái của bạn học cấp 3 của bạn thân học cùng thầy với hoa khôi khoa, cậu ta bảo như vậy, còn có thể là giả sao?”
“Yo, nếu như theo cậu nói, hotboy khoa nọ là bị cắm sừng à? Ha ha ha ha, người này thật giỏi vãi ra, ngay cả góc tường trâu đất[3] kia cũng dám đào, khó nhất là lại đào thành công, ai đấy? Nói ra để mấy anh đây quỳ lạy.” Người nói lời này hiển nhiên đã từng chịu thua trong tay vị hotboy trâu đất trong miệng hắn, giọng nói trông có chút hả hê kia khiến người nghe xong đều muốn thay mặt hotboy trâu đất mà chém hắn.
“Xem như mấy cậu hỏi đúng người, nghe nói người kia là một bác sĩ, hai người biết nhau như thế này…” Sau đó thì hết lên Tiểu Đạo[4] lại lên YY, XXOO, tung một đống tin độc quyền đen tối lẫn không đen tối, mọi người nghe xong kêu đến hưng phấn không kiềm được, nghe còn muốn chuyên nghiệp hơn nữ diễn viên AV, đến sau khi sinh chuyện mới ngộ ra thốt lên một tiếng “Ơ”, trọng tâm câu chuyện đến đây xem như là tới hồi kết. Tới hồi kết còn có cả chuyến phó bản lần này của họ, lúc đang đối mặt với boss cuối, một chiến sĩ OT[5], kết quả là trực tiếp khiến cả nhóm bị diệt.
Trong UT một nhóm kêu rên, một nhóm chửi bới.
Jung Yunho không phát biểu ý kiến, mặt đen xì tắt máy vi tính.
Ngày hôm sau, câu chuyện hotboy khoa chính trị pháp luật bị đào góc nhà trở thành tiêu đề đầu bài của đại học XX.
Jung Yunho cảm thấy, thất tình là công cụ quan trọng thúc đẩy một người đàn ông trở nên trưởng thành, nhưng một người đàn ông bị người ta cắm sừng thì lại chính là sỉ nhục lớn nhất trong đời này, là trơ trọi giẫm lên cái tôn nghiêm của anh. Cho nên trong vòng chưa tới nửa ngày, Jung Yunho đã dùng phương thức nắm đấm trắng trợn nhất để hóng hớt ra thằng chó khốn kiếp đã đào góc nhà của anh tên là gì, quê quán ở đâu, nhà mấy miệng ăn, có mấy mẫu đất.
Các cụ từng nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Jung Yunho quyết định bỏ chuyện sống chết ra ngoài vòng suy xét mà thâm nhập hậu phương quân địch để tìm hiểu tin tức.
Vừa đón mặt trời ló dạng, Jung Yunho đã gói ghém hành lý, dứt khoát kiên định bước vào hành trình rửa nhục.
Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về.[6]
- Nhị oa đầu: Một loại rượu của Trung Quốc
- UT: Một phần mềm chat của Trung, giống Skype
- Trâu đất: có hai nghĩa – một là chỉ người thô kệch, hai là chỉ người rất giỏi trong chuyện ấy =))
- Tiểu Đạo: trong truyện nhắc tới chung với YY nên mình nghĩ cũng là 1 app, tuy nhiên không tìm ra được app này bên Trung
- OT (giải thích theo hiểu biết từ võng du văn): Khi chơi theo tổ đội, thường sẽ có 1 người máu trâu làm chiến sĩ thu hết điểm cừu hận của boss, khiến boss chỉ tập trung vào giết người này, trong khi mấy người còn lại sẽ giết boss. Nếu trong lúc chơi mà sơ suất làm chuyển mục tiêu của boss sang một người khác trong đội thì là OT.
- Đây là câu thơ trong bài “Dịch thuỷ tống biệt” của Kinh Kha.