Tính toán chi li PN7

Năm nay hai ổng đã ngoài ba mươi rồi.

-Comment của một bạn trên Tấn Giang năm 2020

PHIÊN NGOẠI 7

“Mộ Vũ, tối nay đi ăn tối nhé?” -Tôi đưa bảng phê duyệt tài chính cho hắn, hai tay chống xuống mặt bàn, rướn người về phía trước. Như vậy có thể thấy rõ quá trình hắn ký tên trên văn kiện. Trước đây tôi bảo hắn thiết kế chữ ký nào đó đi, hắn bèn hỏi tôi: “Chữ tôi xấu lắm à?” -Chuyện này phải nói sao đây nhỉ? Chưa đến nỗi rất xấu, chỉ là trông rất non nớt, nhưng đó cũng không phải chuyện gì to tát. Ký tên thôi mà, viết được nhìn được là ổn rồi, hơn nữa kiểu chữ cá tính này mới khó mô phỏng? Tôi cũng không nhắc nữa. Qua một dạo, có lần đến Bắc Kinh ăn cơm với Sở Kiến và Lạc Lạc. Lúc trả tiền, Sở Kiến ký tên trên biên lai quẹt thẻ, Mộ Vũ ngồi ngay bên cạnh y. Tôi thấy ánh mắt bâng quơ của ai đó trở nên tập trung sau mấy đường bút roẹt roẹt của Sở Kiến. Chờ nhân viên phục vụ đi mất, Mộ Vũ bỗng nhiên nói với Sở Kiến rằng: “Sở Kiến, cậu viết thử tên tôi đi.” -Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lạc Lạc đã lôi bút ký tên ra cực kỳ nhanh, đưa cho Sở Kiến một cách đặc biệt xun xoe, sau đó kéo ghế lại gần thiếu gia nhà họ.

Mộ Vũ lấy tấm danh thiếp ra, lật lại, bảo Sở Kiến viết lên mặt sau. Sở Kiến cũng không hỏi gì, vừa cười vừa đẩy đầu Lạc Lạc ra một chút, thoáng nghĩ ngợi sau đó viết thoăn thoắt một cách trôi chảy.

Mộ Vũ cầm tờ danh thiếp ngắm nghía một lúc, quay đầu lại nói với tôi: “Viết đẹp thật.” -Tôi gật đầu. Chúng tôi đều thừa nhận chữ của Sở Kiến đẹp. Đẹp thế nào, tôi cũng không tả được. Nhìn riêng thôi đã thấy đẹp rồi, nếu đặt cạnh nét chữ khác thì càng đẹp hơn. Có lẽ đã nghe nhiều lời tán dương tương tự, Sở Kiến tỏ ra rất bình thản, nụ cười không khiêm nhường một cách giả dối cũng không đắc ý. Trái lại là biểu cảm trên mặt Lạc Lạc, vừa đắc ý khoe khoang với hai chúng tôi, vừa nhìn Sở Kiến với sự sùng bái mãnh liệt… Tôi cực kỳ bái phục Thẩm Trường Lạc. Đối với Sở Kiến, lúc nào cậu ta cũng có thể chuyển đổi thoải mái giữa các vai, có lúc là người yêu, có lúc là trợ thủ, có lúc là bảo mẫu, có lúc là đàn em, có lúc…là cún cưng nhà Sở Kiến… Một Thẩm Trường Lạc có thể bằng một liên đội tăng cường.

Lúc đó, tôi đành tự an ủi mình là dù sao cũng lớn hơn họ hai tuổi, đừng chấp vặt với trẻ con.

Lại qua một dạo, có hôm Mộ Vũ đưa một tờ giấy cho tôi xem. Trên đó là ba chữ “Hàn Mộ Vũ” quy củ như vừa được sao y từ trang luyện chữ bằng bút máy. Hắn hỏi tôi: “Chữ này trông đẹp hơn chưa?”

“Cậu viết à?”

“Ừa.” -Hắn không quá tự tin, lại hỏi thêm một lần nữa: “Đẹp hơn lúc trước chưa?”

“Đẹp lắm, đẹp cực.” -Tôi nói. Tất nhiên là nếu không so với chữ của Sở Kiến. Có một thứ mang tên năng khiếu, không thể để một người có hết tất cả những cái tốt được. Bạn đâu thể yêu cầu một người vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, vừa giỏi giang, vừa biết chăm sóc người khác, vừa viết chữ đẹp này nọ… Lạc Lạc sùng bái thiếu gia nhà họ đến vậy mà vẫn bảo cơm Sở Kiến làm có thể ăn chết người đấy thôi…

Tôi chớp chớp đôi mắt chân thành nhìn Mộ Vũ. Tên hắn viết quả thật khá đẹp, ít ra nét nào cũng vững vàng, không xuất sắc nổi trội, nhưng độ thưa dày hợp lí, mộc mạc đoan chính.

Mộ Vũ nở một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cuối cùng lại nói: “Anh thấy đẹp là được.”

Bây giờ chữ ký của Mộ Vũ đều là kiểu chữ đó. Lật từng trang văn kiện, hắn vừa ký tên vừa đáp: “Được, anh muốn ăn gì?”

Muốn ăn gì, tôi cũng chưa quyết định được. Nhìn mối đứt chỗ ngón út bên phải, hôm nay, sau khi nhiều chuyện đã qua đi nhiều năm, tôi vẫn không khỏi cảm khái: Sao năm xưa lại quen biết hắn nhỉ? Tôi đã may mắn đến mức nào?

Trong im lặng, tôi đưa tay xoa tóc hắn. Hắn dừng lại nhìn tôi, không hiểu: “Sao thế?”

Tôi thuận thế nhấc cằm hắn lên, hỏi câu hỏi sến sẩm đó một cách nghiêm túc: “Mộ Vũ, nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Hắn ngoan ngoãn không nhúc nhích, khẽ cau mày lại.

-Ngày gì thế?

-Cậu tự nghĩ đi.

-Hình như không phải ngày gì đặc biệt.

-Nghĩ kĩ lại xem.

-Nghĩ không ra.

-Nghĩ nữa đi, đồ khốn.    

Sau nửa phút giao lưu bằng mắt, Mộ Vũ chớp chớp mắt, bắt đầu tỏ ra đáng yêu trong vô thức.

Thôi được, tôi đầu hàng rồi. Chỉ là tay vẫn chưa kịp rút ra thì đã bị hắn nắm lại, hắn bao trọn tay tôi trong lòng bàn tay rồi đặt lên môi thơm một cái: “Hình như…ngày này chín năm về trước…có người đã ném cho tôi một xu bên vệ đường.” -Nụ cười bên khóe miệng kia ghét ghê.

Tôi thu móng vuốt lại, giả vờ buồn bã: “Cái đó gọi là ném ra một xu, mà thiệt cả cuộc đời! Công lý ở đâu hả!”

Mộ Vũ đi vòng qua bàn đến trước mặt tôi, chọt vào má lúm đồng tiền trên mặt tôi, phớt lờ luôn câu nói vừa rồi của tôi, hỏi: “Tối muốn đi đâu ăn? Giờ tôi gọi điện đi đặt, tiện thể nói với chú một tiếng, bảo chú đừng chờ tụi mình ăn cơm.”

“Cậu khao không?” -Tôi hỏi.

Mộ Vũ gật đầu: “Khao.”

“Thế tôi sẽ chọn một chỗ đắt đỏ.”

Mộ Vũ cười, nói: “Ừa, nghe anh hết.”

Tối đó, hai chúng tôi ăn cơm ở một hội quán có không gian không tệ.

Chỉ hai chúng tôi, đóng cửa phòng riêng lại, uống hai li xong, tôi cũng suồng sã hơn, ôm vai Mộ Vũ rì rầm nói đông nói tây. Mộ Vũ trả lời tôi một câu hai câu, thi thoảng cọ mặt tôi một cách thân mật, thi thoảng cười chung với tôi. Tôi bảo bao nhiêu năm nay cậu chưa kể cho tôi nghe câu chuyện cười nào, hôm nay cậu nhất định phải kể cho tôi nghe một cái. Lúc đó Mộ Vũ đang chăm chú lựa xương trong thịt cá cho tôi. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn tôi một cái, bảo: “Được.” -Tôi đang ấp ủ mong chờ thì nghe hắn nói: “Ngày xưa, có một An Nhiên, có hôm ảnh đi đứng bất cẩn gặp được Hàn Mộ Vũ… Sau đó…”

“Sau đó thì sao?” -Tôi hỏi.

“Sau đó thì lấy nó làm chồng.”

Tôi bật cười: “Đụ, cái này không tính, cái khác.”

“Ừa.” -Hắn gật đầu, gắp miếng thịt cá đến bên miệng tôi, nói tiếp: “Ngày xưa có một An Nhiên, có hôm ảnh đi đứng bất cẩn làm rơi một xu…sau đó..”

Trong miệng đang nhai đồ ăn, tôi lúng búng tiếp lời: “Sau đó?”

Mộ Vũ cười: “Sau đó thì lại nhặt lên.”

Tôi suýt sặc vì cười, ăn vạ nói: “Không được không được, cái này cũng không tính, cái khác.”

Mộ Vũ đưa cho tôi li nước và khăn ăn. Chờ tôi uống xong, hắn lại nói: “Ngày xưa có một An Nhiên, có hôm ảnh đi đứng bất cẩn…” -Tôi vừa chùi miệng vừa ngắt lời hắn: “Khoan khoan khoan khoan, sao An Nhiên đó cứ đi đứng bất cẩn vậy? Chân cẳng không linh hoạt thì đừng ra đường hoài…”

“Thế anh kể đi.” -Mộ Vũ thò tay xoa eo tôi một cái. Tôi lườm hắn, sau đó nói: “Nghe tôi này, rằng ngày xưa có một Hàn Mộ Vũ, có hôm nó đi đứng bất cẩn gặp được An Nhiên chân cẳng không linh hoạt, sau đó…sau đó…cậu đoán xem?”

Mộ Vũ không lên tiếng, trong mắt là những đốm sáng hấp háy, mỉm cười như đang làm giá.

Tôi ghé tai hắn, nói nhỏ: “Sau đó thì bị An Nhiên dụ đi mất…Cậu không biết à?”

Chưa chờ được câu trả lời của hắn, tôi đã bị mùi hương trên tóc hắn mê hoặc nên ôm cổ hắn hôn một tràng lên phần da sau tai hắn thật mạnh. Quả nhiên, hiệu quả rù quến rất rõ. Hắn thu nụ cười lại, tay ôm chặt tôi, nhìn tôi nói: “Về nhà đi đã.” -Trong ngữ khí, một nửa là sự dịu dàng thấu xương, một nửa là sự hung hăng ẩn nhẫn.

Thanh toán xong, tôi nói với Mộ Vũ mặt tôi sắp cười đến nỗi chuột rút rồi. Mộ Vũ xoa mặt tôi mấy cái rất không nhân từ. Lúc đầu tưởng bữa cơm này là để kỷ niệm chín năm quen biết của chúng tôi. Thời gian chín năm và những trải nghiệm trong đó đủ để chúng tôi hồi tưởng chiêm nghiệm. Nào ngờ bị tôi pha trò tưng bừng như vậy. Cũng khó, ở bên hắn, tôi đâu có tâm trạng để bi thương!

Nhưng sự cố lúc nào cũng có.

Ra khỏi nhà hàng, Mộ Vũ đi lấy xe. Tôi cảm thấy có người kéo nhẹ áo mình một cái, quay đầu lại thì thấy là một nhân viên phục vụ của nhà hàng. Y cúi thấp đầu, nói năng rất cẩn thận: “Cho hỏi, cho hỏi, anh có phải là An Nhiên không ạ?”

Tôi trả lời theo bản năng: “Phải! Có chuyện gì không?”

Người đó bỗng nhiên ngẩng đầu, bàn tay cầm khay bắt đầu run lên: “An Nhiên, An Nhiên, là anh thật à! Anh còn nhớ tôi không? Tôi là Tiểu Trần nè? Tôi là 0621 nè?”

Trong giây phút nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi thức sự muốn nói tôi không biết cậu. Ông trời cứ thích nhằm vào lúc bạn đang vui để bày trò gì đó làm bạn ghê tởm.

“Ngày xưa tôi ở giường đối diện anh đấy, anh có nhớ không?” -Y vẫn đang nhắc nhở.

Tôi không hiểu vì sao cậu kích động. Tất nhiên là tôi nhớ cậu rồi, tóc cậu có mọc dài ra thì tôi cũng nhận ra, có quên ai đi nữa tôi cũng không quên cậu được! Ngoài Mộ Vũ ra, chỉ có cậu dám nửa đêm gặm loạn xạ trên mặt tôi. Không đúng, mẹ, sao có thể so sánh cậu với Mộ Vũ được? Cậu đã ra bằng cách nào? Cậu không về quê mà chạy đến thành phố L làm gì? Còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì? Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào cái người trước mặt, đủ mọi suy nghĩ nhanh chóng chạy qua trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

0621 là mã số trong tù, giống như mã số của tôi trước đây là 0619.

Tôi không hề nghĩ cuộc sống trong tù đã hủy hoại thứ gì của mình. Trái lại, tôi thậm chí cảm thấy đấy là một sự trưởng thành, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẵn lòng nhớ lại quá trình trưởng thành đó. Những người xung quanh đều ngậm miệng không nhắc đến ba năm đó trước mặt tôi, trước mặt Mộ Vũ càng không dám nhắc, vì những người thân cận đều biết vết thương mà sự việc đó để lại trong lòng hắn còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều. 

0621 nói luyên thuyên không dứt: “…Tôi mới ra năm nay, sau khi ra cứ tìm anh suốt…Thực sự không ngờ là tôi mới đến đây làm việc nửa tháng đã gặp được anh rồi…”

Thực ra đầu tôi ong gong, hoàn toàn không nghe rõ y đang lải nhải điều gì, chỉ nghe thấy câu “cứ tìm anh suốt”, sau đó hỏi một câu đặc biệt ngu ngục: “Tìm tôi làm gì?” -Nói xong. tôi đã hối hận ngay. Thế này khác gì gián tiếp thừa nhận tôi còn nhớ y chứ? Tôi chỉ nên nói xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi, sau đó đánh bài chuồn. Không phải tôi tuyệt tình, đổi lại là ai, tôi cũng không chán ghét như vậy. Duy chỉ có người này, tôi thật lòng cả đời cũng không muốn gặp lại y.

Kết quả là tôi vừa đáp lời, y lại càng kích động hơn, hai mắt phát sáng, lắp ba lắp bắp tiến lại gần: “…Không…không làm gì cả…không làm gì đâu…chỉ muốn thăm anh…” -Tôi không khỏi lùi về sau mấy bước, nào ngờ đã lùi đến bên rìa bậc thang. Lưng được ai đó đỡ lại. Tôi ngoảnh đầu. Mộ Vũ nhìn tôi, có chút lo lắng, hỏi: “Sao thế?”

Tôi nghĩ chắc chắn là sắc mặt mình tệ lắm, vì khi Mộ Vũ nhìn sang 0621, ánh mắt đã rất cảnh giác.

“Cậu có chuyện gì à?” -Mộ Vũ hỏi y, giọng điệu lạnh tanh.

0621 cuối cùng cũng ngừng lải nhải, nhìn hai chúng tôi ngơ ra một lúc, rồi thơ thẩn gọi một tiếng “An Nhiên”.

“An Nhiên, hai người quen nhau à?” -Mộ Vũ hỏi tôi.

Nói không quen thì giả dối quá, tôi chỉ đành gật đầu: “À, quen, là…”

Là gì ấy nhỉ? Bạn học? Đồng hương? Khách hàng? Thôi bỏ đi, nói thẳng thôi!

“Là bạn tù của tôi trước đây.”

Bàn tay đặt trên vai tôi của Mộ Vũ thoáng siết lại, sau đó gần như không chút chần chừ chìa tay ra, nói: “Chào cậu.”

0621 vẫn ngơ ra, một lúc lâu mới kịp phản ứng. Y vội lau tay phải vào đồng phục làm việc mấy cái, rồi bắt tay với Mộ Vũ. Nhưng tôi không định giới thiệu họ với nhau. Điều tôi đang nghĩ là sau này không bao giờ đến nhà hàng này nữa.

“À ừm, Mộ Vũ, bắt được xe chưa, đừng để tài xế taxi chờ lâu quá…” -Tôi vội vàng nói với 0621: “Chúng tôi còn việc, đi trước đây.” -Không chờ y trả lời, tôi đã kéo Mộ Vũ lên taxi.

Tối đó, tôi cuốn lấy Mộ Vũ, vật nhau ra điên cuồng. Ôm hắn, hôn hắn, cho hắn tất cả những gì có thể, bất chấp tất cả, bằng mọi sức lực. Cuối cùng mệt nhoài, tựa lên vai hắn không nhúc nhích. Hắn vỗ lưng tôi, như dỗ con nít, giọng nói êm dịu và ngọt ngào: “An Nhiên, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cười nhé.”

Tôi ưm ưm mấy tiếng, câu này đã đủ làm tôi bật cười rồi.

Hắn nói: “Ngày xưa có một Hàn Mộ Vũ, có hôm nó đi đứng bất cẩn gặp được An Nhiên, An Nhiên ném cho nó một xu, sau đó đã mua trái tim của nó đi mất.”

Tôi vừa cười vừa nói: “Sau đó Hàn Mộ Vũ cảm thấy không đáng, thế là lại ném đồng xu đó lại cho An Nhiên và cũng mua trái tim của nó đi mất.”

“Sau đó thì sao?” -Mộ Vũ hỏi.

“Sau đó thì…GDP cả nước đã tăng trưởng…”

Câu chuyện cười này hơi xàm, khiến cho cả hai bí lời.

Qua một lúc, chỉ nghe Mộ Vũ nói một cách nghiêm túc: “An Nhiên, tôi yêu anh, quá khứ tương lai, tất cả mọi thứ.”

Câu bày tỏ vọt ra bất thình lình. Thời gian ngôn từ đều được căn rất chuẩn, như quả thông thần kỳ trong bộ phim Ice Age, lúc nào cũng nằm đúng ngay chỗ có thể làm lở tuyết. Tôi cảm thấy những sự gắng gượng của mình cũng sụp đổ từ một điểm nào đó. Giọng nói nghẹn ngào một cách kém cỏi. Lúc này không được lên tiếng, lên tiếng sẽ khóc mất.

Tôi biết suy nghĩ của hắn cũng như thông điệp mà hắn muốn truyền đạt cho tôi. Tôi nhận ra những lo lắng âm ỉ của mình thực ra hoàn toàn không cần thiết, vì Mộ Vũ kiên định như vậy, lớn mạnh như vậy.

Mấy ngày nhanh chóng qua đi. Lúc tôi sắp quên mất cuộc gặp gỡ tình cờ với 0621, tên đó lại bất ngờ xuất hiện. Hôm đó tôi đang đợi Mộ Vũ cùng tan làm ở trước cổng công ty, nào ngờ y không biết nhảy từ đâu ra trước mặt tôi.

Tôi cố gắng đè nén cơn bực bội, thuyết phục mình cố gắng đối đãi với y một cách ôn hòa, dù gì cũng vật đổi sao dời rồi. Tôi hỏi y đã tìm đến tôi bằng cách nào. Y bảo dễ kiếm lắm, vì ông chủ nhà hàng kia nhớ mặt Mộ Vũ và tôi.

Lẽ ra phải nghĩ ra từ lâu rồi. Thành phố L chỉ lớn chừng này, trốn đi đâu cho được? Chẳng thà xem xem rốt cuộc y định làm gì…

Bình tĩnh nghĩ kĩ lại thì mọi sự dè dặt của tôi đều vì sợ Mộ Vũ lo lắng thôi. Những chuyện lộn xộn trong tù, tuy không có gì to tát, nhưng tôi cũng không muốn cho Mộ Vũ biết, sợ hắn buồn hơn là sợ hắn ái ngại. Tôi không muốn những trải nghiệm chết giẫm đó ảnh hưởng đến cuộc sống “không mong gì hơn nữa” của tôi bây giờ.

Tất nhiên, cũng có thể là tôi đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ người ta vừa đến một thành phố xa lạ thì nhìn thấy người quen nên không khỏi muốn liên lạc, hoặc chỉ là cuộc sống của y có chút khó khăn cần sự giúp đỡ của tôi, hoặc là người ta chẳng có suy tính gì cả, chỉ vì ngày xưa quen biết và tình cờ gặp lại nên tùy tiện bắt chuyện mấy câu… Tôi phản ứng lớn như vậy trái lại có chút nhỏ nhen. Tôi mong đấy chỉ là tâm lý sợ được sợ mất, lo lắng thái quá của một người đang hạnh phúc quá mức.

Tôi nói với 0621: “Bao nhiêu năm không gặp, hay mình tìm chỗ nào nói chuyện đi!” -Hiển nhiên là y không ngờ tôi sẽ đưa ra đề nghị này nên có chút vui mừng quá mức, vội vàng đồng ý.

Lúc Mộ Vũ đi tới, tôi đang định gọi cho hắn. Nhìn thấy hắn, tôi nở một nụ cười và thoải mái giới thiệu với hắn rằng: “Mộ Vũ, đây là bạn tù của tôi. Ưm, 0621, ngại quá, tôi thực sự quên mất tên cậu rồi.”

0621 lập tức nói: “Không sao, không sao, cứ gọi tôi 0621 đi.” -Sau đó, tôi lại giới thiệu Mộ Vũ: “Đây là Hàn Mộ Vũ.”

“Tôi biết, tôi biết!” -0621: “Chào giám đốc Hàn.”

Mộ Vũ gật đầu.

Tôi bảo 0621 chờ một lát, sau đó kéo Mộ Vũ sang một bên, nói nhỏ: “Cục cưng, lát nữa tôi đi hàn huyên với bạn tù. Cậu về nhà trước đi.”

Mộ Vũ nhìn tôi. Dù tôi biết hắn có thể nhìn thấu mọi sự điềm tĩnh ngụy tạo của mình thì tôi vẫn phải giả vờ. Chuyện này, tôi phải tự đi giải quyết.

-Không cần tôi đi theo à?

-Không cần.

-Đừng miễn cưỡng.

-Không sao.

Cuối cùng hắn cũng không nói gì, chỉ hỏi tôi một câu: “Tối nay có về ăn cơm không?”

“Thôi, đừng chờ tôi. Nhưng trước chín giờ chắc chắn sẽ về đến nhà.”

Thực ra lúc tôi về nhà chỉ mới tám giờ rưỡi.

Nói chuyện với 0621 trong quán cà phê rất lâu, những lời tôi trấn an bản thân chỉ là lừa mình dối người. Y nói y vừa ra là đến thành phố L ngay, trước sau đã đổi những mấy việc. Y nói y chỉ muốn tìm được tôi, nói lời xin lỗi với tôi. Tôi bảo không sao, không sao, tôi đã quên từ lâu rồi. Những chủ đề sau đó ngày càng kì lạ. Y bắt đầu nói sau khi tôi đổi phòng giam, y đã cô đơn đến mức nào; y bị người khác bắt nạt ra sao; đã nhìn tôi từ xa trong lúc ăn cơm hay giặt đồ hay hoạt động tập thể như thế nào; sau khi biết tôi được tạm tha trước thời hạn, đã cố gắng xin giảm án ra sao, muốn được ra ngoài sớm để gặp lại tôi vân vân… Về sau, tôi không nghe tiếp được nữa, hỏi rốt y cuộc muốn nói gì… Y ra sức cọ xát tách cà phê trong tay, cuối cùng nói: “An Nhiên, tôi nghĩ là tôi thích anh…”

Tôi trợn mắt: “Xin lỗi, tôi không thích cậu.”

Tuy tôi biết rõ tất cả nỗi khổ trong việc yêu thầm một người, tuy tôi cũng thấy tội nghiệp y, nhưng tôi chưa bao giờ là kiểu người “thánh mẫu”.

“Nếu cậu có khó khăn gì trong cuộc sống, đều có thể tìm tôi, tôi giúp được chắc chắn sẽ giúp, chẳng hạn như công việc, thuê nhà…” -Tôi chưa nói xong đã nghe 0621 hỏi nhỏ: “An Nhiên, cậu Hàn Mộ Vũ đó…anh với anh ta..”

“Cậu ta ấy hả, cậu ta là người yêu của tôi.” -Tôi thản nhiên thừa nhận.

Y im lặng rất lâu, cuối cùng vừa cười khổ vừa nói: “…Tôi không tài nào so với anh ta được…Vừa cao vừa GIÀU vừa đẹp trai…” -Tôi nghe xong, phụt cười thành tiếng. Đây mới là chuyện hài nè! Buồn cười chết đi được, vừa cao vừa GIÀU vừa đẹp trai!

“Cậu có để ý thấy tay của cậu ta không?” -Tôi hỏi.

0621 nói: “Có để ý, lúc bắt tay, ngón tay út bên phải…”

“Đứt vì tôi đấy.”

Cậu ta nghe xong hơi ngơ ra. Vừa định nói gì thì tôi lại hỏi: “Cậu có để ý thấy vết sẹo trên trán cậu ta không?”

0621 lắc đầu: “Không.”

“Không sao, lần sau tôi có thể chỉ cho cậu xem. Bị thương vì tôi đó.”

Tôi chỉ vào tấm bảng hiệu siêu to khổng lồ trên nóc tòa nhà cách đó không xa: “Nhìn bên đó kìa, Tòa nhà Tư An. Thấy không?”

0621 gật đầu: “Thấy rồi.”

“Cái tên sến sẩm mà Mộ Vũ đặt đó, biết có ý nghĩa gì không?”

“Nhớ An Nhiên phải không?”

“Thông minh! Xây cho tôi đó.”

0621 lại im lặng một lúc. Tôi biết có những thứ hoàn toàn không cần phải kể với một người ngoài như y, càng không phải giải thích với y chuyện tình cảm của tôi và Mộ Vũ. Thế nhưng, nếu y từng thật lòng thích tôi thì tôi nói cho y biết những điều này xem như cũng là một câu trả lời.

“Lúc tôi quen biết Mộ Vũ, cậu ta còn khó khăn hơn cả cậu nữa. Cậu ta từng chịu vô vàn khổ sở, nhưng chưa bao giờ đề cập với tôi; tất cả mọi thứ cậu ta làm, chưa bao giờ nói là vì tôi. Cậu ta cố gắng khiến mình trở nên tốt hơn sau đó âm thầm bảo vệ tôi… Cậu ta trở thành con người như bây giờ cũng là vì tôi.”

“Thế nên anh yêu cậu ta.” -0621 nói.

Tôi nhún vai, không nêu ý kiến.

Lúc 0621 bỏ đi còn chúc tôi hạnh phúc.

Trên đường lái xe về nhà, tôi chỉ đang nghĩ Mộ Vũ làm nhiều điều cho tôi như vậy là may mắn của tôi chứ không phải lý do khiến tôi yêu hắn. Lúc đầu, tôi yêu hắn không lý do. Về sau, tôi yêu hắn cũng không cần lý do. Những sự cảm động lặt vặt nhưng khắc cốt ghi tâm đó đều là dây mơ rễ má mọc ra từ thứ tình yêu này. Nó quấn và giữ chặt chúng tôi lại với nhau, khiến chúng tôi không bao giờ bị cuốn theo chiều gió, mỗi người một nơi.

Về đến nhà, bảo mẫu ra mở cửa và khẽ nói với tôi là Mộ Vũ đang ở trong bếp, khăng khăng đòi tự bắt tay nấu ăn, không cho cô làm.

Tôi tò mò chạy vào xem. Quả nhiên tên đó đang bận. Trên mặt bếp đặt một bó hẹ tươi xanh, loại mà mỗi cọng đều đặc biệt nhỏ. Mộ Vũ đang chăm chú lựa hẹ. Trong chậu nước bên cạnh vẫn đang ngâm mấy con tôm hồng hào.

Tôi rón ra rón rén bước tới ôm vai hắn từ phía sau. Hắn nghiêng đầu qua cọ mặt tôi, hỏi: “Chưa ăn no đâu đúng không?”

Ăn cái quái gì, cà phê còn chưa uống được ngụm thứ hai. Tôi gật đầu: “Đói chết đi được.”

“Cảo hấp nhanh lắm, chờ thêm mười lăm phút nữa là chín…”

Hắn nhìn tôi, mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng.

Lại nhánh cọng dây leo vô hình bò từ ngực hắn qua, quấn quanh đầu ngón tay tôi, lặng lẽ leo bám, và cuối cùng quấn quanh tim tôi. Chúng tôi cứ thế cộng sinhh với nhau.

“Mộ Vũ…”

“Ừa.”

“Không có gì.”

“Ừa.”

“Mộ Vũ.”

“Ừa.”

“Tôi yêu cậu, quá khứ tương lai, tất cả mọi thứ.”

“Ừa.”

— HẾT PHẦN NGOẠI TRUYỆN —

Tùy bút rất dài của GV:

Vậy là xong phiên ngoại cuối cùng rồi.

Quá trình làm truyện này kéo dài đến tận 2 năm hơn. Mình đọc truyện hồi vừa vào đại học và bắt đầu dịch những con chữ đầu tiên vào tháng 4 năm 2018, trong lúc quá chán vì công ty thực tập không có việc để giao. Đến tận năm 2019, mình mới quyết định đăng. Lúc đó cứ tưởng là cuối năm sẽ xong cơ, nhưng cuối cùng vẫn nhây đến giai đoạn thất nghiệp vì dịch mới có đủ thời gian và động lực làm cho hết. Quá trình hai năm dài phết nhưng khi làm xong rồi mới thấy hai năm trôi qua nhanh ghê.

Rất vui vì đã có thể chia sẻ trọn vẹn với các bạn câu chuyện tình cảm của An Nhiên và Mộ Vũ. Tính toán chi li đã và luôn nằm đầu danh sách những cuốn đam mỹ yêu thích nhất mọi thời đại của mình, cũng như Mộ Vũ luôn là tấm công mà mình u mê nhất. Ngày xưa đọc chỉ mong tìm được ai đó dịu dàng, chung thủy, thương mình (và đẹp trai) như Mộ Vũ (hí hí). Về phần An Nhiên thì tích cách của ổng rất thật. Mình luôn có thể tìm được một phần “mình”, một con người bình thường không hoàn hảo, có tính xấu tính tốt, ở trong ổng. An Nhiên lúc đầu rất bốc đồng, trẻ con và vô tư. An Nhiên về sau đằm tính hơn, suy nghĩ nhiều hơn trước khi hành động nhưng vẫn không mất đi cái cốt của mình. Đặc biệt là mỗi khi An Nhiên ở bên Mộ Vũ, An Nhiên sẽ luôn là An Nhiên, không phải che giấu, không phải dè dặt, không phải thỏa hiệp. Quá trình trưởng thành của An Nhiên là điều mà mình từng rất sợ hãi trải qua vì mình nghĩ trưởng thành bằng với thỏa hiệp và chấp nhận để bản thân mình bị thiệt thòi cảm xúc, không được là chính mình để mang đến nhiều lợi ích hơn cho bản thân và những người xung quanh. Tính toán chi li đã cho mình thêm niềm tin vào hạnh phúc và sự trưởng thành. Biết đâu nếu đủ may mắn, một người nào đó sẽ khiến chúng ta cảm thấy bớt thiệt thòi hơn trong quá trình trưởng thành vì những gì thật nhất trân quý nhất sẽ được cất kĩ ở chỗ người đó chứ không bị hy sinh mất.

Sến sẩm đến đây thôi. Mình đang rợn da gà rồi.

Trước khi chính thức chào tạm biệt truyện này, mình sẽ nêu ra một vài điều mình chưa ưng ý về bản dịch của mình. Một là chưa thống nhất được cách dùng từ vì dịch rải rác qua nhiều giai đoạn, lúc nghỉ lúc dịch, lúc hăng thì hăng lắm, lúc lười và bận thì ngưng hẳn vài tháng liền, chưa kể những lúc hồn văn của mình tắt ngấm, bí quá nên phải gác phím chờ cảm hứng. Sự thiếu thống nhất nằm ở cách dùng từ Bắc – Nam (mình là người miền Nam cố gắng dịch theo giọng toàn dân rồi lâu lâu quên mất), cách dịch danh từ riêng (lúc thì phiên âm, lúc thì Hán Việt, lúc lại dịch nghĩa), và có thể là cách xưng hô nữa. Hai là dùng từ chưa chuẩn nhất có thể, đặc biệt là các thuật ngữ dùng trong ngân hàng. Ví dụ, nhân viên quầy trước có thể dịch đúng hơn là giao dịch viên (teller). Ba là dịch sót, typo, quáng gà dịch sai. Rất hoan nghênh các bạn đọc sau bắt lỗi góp ý để mình sửa chữa. Bốn là ngữ pháp và dấu câu. Ví dụ như chưa quyết định được cách ngắt đoạn khi dính thoại, sau ba chấm có cách ra hay không, vân vân. Tính ra cũng nhiều sai sót phết, nhưng tạm thời mình hơi lười để đọc lại hết và sửa lỗi trên diện rộng. Mình sẽ quay lại chỉnh sửa khi thời cơ chín muồi (>”'<).

Dịch Tính toán chi li, mình đã học thêm được nhiều kỹ năng nhỏ trong chuyển ngữ. Mong là những truyện sau mình sẽ dịch hay hơn.

Thương yêu và cảm ơn tất cả mọi người đã theo đọc, ủng hộ và để lại bình luận cho mình. Mình thực sự rất rất rất thích đọc bình luận. Thậm chí mình vã đến mức chạy qua trang truyện lậu để đọc bình luận của các bạn khác. :v

10.09.2020
GV

P/s 1: Vẫn đang hơi phân vân dịch tiếp truyện gì. Bộ Sương dày được đánh tiếng trước đây, mình đập tiền đọc đến mấy chương gần nhất rồi, cũng dễ thương, nhưng hơi hụt so với kỳ vọng của mình, dù mình rất thích tác giả. Có thể thay vào đó, mình sẽ dịch một bộ xuyên không có yếu tố lịch sử, BE, ngôi một chăng? (Thề là mình không cuồng ngôi một).

P/s 2: Hôm nay là ngày 6.6.2021. Mình quay lại xem những cmt mà mình đã bỏ lỡ trong lúc ẩn cư. Rất cảm ơn và trân trọng mọi người đã dành thời gian đọc truyện và bình luận. Mình không rep tất cả comment vì thấy có nhiều comment đã lâu và hơi đường đột nếu rep. Xin phép cảm ơn mọi người một lần nữa ở đây.

31 thoughts on “Tính toán chi li PN7

      1. Cúc Susi

        Lâu lắm mình mới được đọc một bộ đam mỹ hay như thế này. Đọc một mạch liền 3 hôm, đến cuối cùng bộ truyện này chính thức lọt top 1 bảng xếp hạng đam mỹ trong lòng mình rồi 🥺
        Cả công và thụ đều siêu cấp đáng yêu, vừa đọc vừa tưởng tượng ra được dáng vẻ của cả hai bạn ấy, nhìn thấy từng cảnh một diễn ra trong đầu mình như đang chiếu một bộ phim đời thường. Đẹp và sâu lắng không biết diễn tả như thế nào nữa…
        Cảm ơn bạn chủ nhà đã dành tâm huyết dịch nên bộ truyện hay như vậy. 🥺🥺❤️❤️❤️

        Liked by 1 person

      2. Cảm ơn người dịch nhiều nhiều. Nói thật mình đã đọc truyện này gần chục lần rồi, một phần vì truyện hay, một phần vì cách dùng từ của người dịch rất chuẩn, mình đọc không thấy sượng trân chút nào. Rất mong có thể đọc thêm nhiều truyện bạn dịch hơn nữa.

        Like

  1. kemboisme

    Cảm ơn bạn đã dịch cuốn truyện hay này nhé. Hai nhân vật đều rất gây ấn tượng và rất đời. Tình yêu của họ đẹp đến từng khoảnh khắc, gì cũng nghĩ cho nhau, vì nhau 🌺🌺🌺🌸🌸🌸🌸💝💝💝💝🌹🌹🌹🌹🌹

    Like

  2. Mèo

    Cảm ơn bạn đã dịch! Truyện rất hay, và người dịch cũng rất dễ thương :)))) Chúc bạn mọi điều tốt lành nhất nhé!

    Like

    1. GV

      Cảm ơn bạn, hí hí :)))) Chúc bạn mỗi ngày đều thật nhiều niềm vui nè ❤️ ❤️ ❤️

      Like

  3. hết truyện thật r, quá ok cơ mà tui vẫn luyến tiếc TT^TT
    tùy bút về hai người này quá hợp ý tui :)))
    tui nghĩ cứ triển một trong top đam trong lòng cô là nuột :)))

    Liked by 1 person

    1. (^_^メ)Ngọc.

      Truyện thật sự làm mk xúc động quá, cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện chân thật đời thường và sát với cuộc sống như vậy.💌💌

      Liked by 1 person

  4. Rose

    Coi một mạch đến cuối cùng mới cmt đc vs chủ nhà, cảm ơn bạn nhiều lắm vì đã dịch truyện. Lâu lâu rồi mình mới lại tìm đc một bộ mà khiến mình có những cung bậc cảm xúc khác nhau như vậy. Hiện thực hướng nhẹ nhàng, tưởng chừng ngọt ngào mà cũng k kém phần đau thương. Tuy nhiên, vượt qua giông bão, ng có tình rồi vẫn về lại với nhau. Vượt qua khó khăn lại càng trân trọng hạnh phúc, thực sự ý nghĩa. Mong rằng tất cả chúng ta, như Mộ Vũ và An Nhiên, dù cho gió vũ mây vần song vẫn mạnh mẽ tiến lên, để đến cuối cùng có thể tìm đc cho mình một nơi trái tim thuộc về khiến mình an tâm thản nhiên.

    Liked by 1 person

  5. Cảm ơn chủ nhà rất rất nhiều vì đã dịch bộ truyện này.
    Mình bắt đầu đọc bộ này lúc đã được dịch xong, và vì ham quá đọc một lèo hết luôn nên đến giờ mới comt cho chủ nhà. Rất tiếc vì đã ko thể ủng hộ bạn trong suốt chặng đường 2 năm này.
    Mình có cảm giác khá giống với chủ nhà về 2 nhân vật chính. Cũng rất thích cách miêu tả tâm lý nhân vật, tả cảnh, sắp xếp tình tiết, giọng văn…của tác giả. Ngoài ra, truyện cũng có những nhân vật phụ “rất đáng quý” với cá tính riêng, làm mình cảm thấy như được xoa dịu rất nhiều trong những đoạn ngược nữa.
    Bộ truyện này cũng đã trở thành một trong những bộ thuộc top yêu thích của mình. Không chỉ bây giờ mà chắc chắn về sau, mình vẫn sẽ muốn đọc đi đọc lại nó nhiều lần.
    Mong chủ nhà lại tìm thấy những bộ truyện hay để có hứng dịch nhé!

    Liked by 1 person

  6. Tiểu yêu quái

    Trừ cách xưng hô khi giao tiếp giữa an nhiên và mộ vũ, Bạn là người dịch dùng từ hay nhất mà mình đã từng đọc. An Nhiên qua lời văn của bạn, cách chọn từ, đặc biệt các tính từ, trở nên quá mức sống động. Cám ơn bạn vì bản dịch chất lượng, làm tăng độ hay của truyện lên mấy level

    Liked by 1 person

    1. GV

      Cảm ơn sự góp ý và yêu thích của bạn. Mình cũng chưa hoàn toàn hài lòng về xưng hô, có thể sau này sẽ sửa lại khi có ý tưởng dịch tốt hơn.

      Like

  7. phamhang02345752

    Cảm ơn chủ nhà edit và up truyện.
    M không quá thích nội dung của Tính toán chi li, tình tiết truyện cũng không đắt, không quá ấn tượng, nhưng giọng văn thì văn học nhất so với tất cả đam mỹ m từng đọc, đây là đóng góp lớn của bạn editor. Cảm ơn nhiều nhiều!
    À, m có xí ý kiến, ý cò là nhiều đoạn đang tình cảm hoặc đang H thì tự dưng “tao-mày” cảm thấy bị tụt mood nặng, m toàn tự động đọc thành “tôi-câu”, m cảm thấy như vậy thì hợp với mạch truyện và quan hệ của nhân vật hơn.
    Tóm lại là cảm ơn chủ nhà nhiều, chúc bạn một đời an nhiên, mùa dịch an toàn nhé!

    Like

  8. Ha

    Mình mới biết đến truyện này và đã đọc đi đọc lại. Phải nói là truyện tuyệt hay. Đọc nhận xét của editor thì bạn thích bạn công hơn nhưng với mình, An Nhiên cũng quá tuyệt vời, đáng yêu, mạnh mẽ, hy sinh…Xứng đáng với bạn công. Ko ngờ có 1 bộ về 2 con người bình thường mà hay đến thế, đậm chất văn học thế…Thoại giữa 2 người yêu thế…Cảm ơn chủ nhà giới thiệu cho 1 tuyệt phẩm như vậy. Liệu tác giả còn truyện nào khác ko chủ nhà nhỉ!

    Like

  9. Anna

    Truyện hay lắm luôn, đặc biệt dịch còn cực kỳ mượt, gửi ngàn lời yêu thương đến chủ nhà ( ˘ ³˘)♥
    Chúc chủ nhà có một giáng sinh vui vẻ, ấm áp nhé ( ˘ ³˘)♥ ( ˘ ³˘)♥ ( ˘ ³˘)♥

    Like

  10. mayy0907

    hoàn rồi nè tung bông tung bông. Thực sự mình đến với truyện vốn dĩ chỉ giải trí là chính mà nội dung còn hơn cả thế. Bộ này trúng ý mh vì mình rất thích đọc mấy bộ có hơi hướng hiện thực ( dù trái tym này sợ ngược và mong manh lắm ;-;). Cảm ơn chủ nhà đã mang 1 bộ truyện tuyệt thế này đến với reader :3
    Mộ Vũ và An Nhiên : happy ever after ~~~

    Like

  11. 10kCafe

    Hết rồi, còn muốn đọc tiếp nữa 😭. Cảm ơn chủ nhã đã dịch truyện nha, yêu thương 😘

    Like

  12. Cảm ơn chủ nhà đã dịch để mình được đọc một câu truyện hay như thế 🥰🥰. Với cả bạn dịch hay lắm ớ, mấy đoạn mê trai của anh Nhiên, văn vẻ tuôn như suối 🤣🤣😅 không lặp từ luôn. Tóm lại là rất cảm ơn và trân trọng công sức của bạn. (tiếc là không biết truyện sớm và dõi theo hành trình của bạn được 🥲)
    P/s. Cái vụ quả thông trong Ice Age đúng cái mình luôn băn khoăn đấy nhá 😅🤣😂

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s